Murabaha là loại tài trợ gì? Đặc điểm và ví dụ
Ảnh minh họa. Nguồn: Investopedia.
Murabaha
Khái niệm
Murabaha, còn được gọi là tài trợ vốn cộng lời, là một cấu trúc tài chính Hồi giáo, trong đó người tài trợ và người nhận tài trợ đồng ý với chi phí và số tiền cộng vào trong việc tính toán giá tài trợ (số tiền mark-up). Số tiền mark-up thể hiện dưới dạng lãi suất, và là bất hợp pháp theo luật Hồi giáo.
Như vậy, Murabaha không phải là một khoản vay lãi suất (qardh ribawi) mà là một hình thức bán tín dụng được chấp nhận theo luật Hồi giáo. Giống như một thỏa thuận thuê để sở hữu, người mua không trở thành chủ sở hữu thực sự cho đến khi khoản vay được thanh toán đầy đủ.
Đặc điểm của Murabaha
Trong một hợp đồng mua bán Murabaha, một khách hàng đề nghị một ngân hàng thay mặt họ mua một mặt hàng. Theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng thiết lập một hợp đồng thiết lập chi phí và lợi nhuận cho món hàng, với việc trả nợ thường theo từng đợt.
Vì hợp đồng này không dùng lãi suất (riba) mà tính một khoản phí, nên loại khoản vay này là hợp pháp ở các quốc gia Hồi giáo. Các ngân hàng Hồi giáo bị cấm tính lãi cho các khoản vay theo nguyên lí tôn giáo rằng tiền chỉ là phương tiện trao đổi và không có giá trị vốn có, vì vậy các ngân hàng phải thu một khoản phí cố định để tiếp tục hoạt động hàng ngày.
Nhiều ý kiến cho rằng đây đơn giản là một phương thức tính lãi khác. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cấu trúc của hợp đồng. Trong một hợp đồng bán Murabaha, ngân hàng mua một tài sản và sau đó bán lại tài sản đó cho khách hàng với một khoản phí lợi nhuận. Loại giao dịch này hợp lệ theo Hồi giáo.
Các khoản phí bổ sung có thể không được áp dụng sau ngày đáo hạn Murabaha, điều này khiến cho việc vỡ nợ Murabaha là mối lo ngại ngày càng tăng đối với các ngân hàng Hồi giáo. Nhiều ngân hàng tin rằng những người vỡ nợ nên được đưa vào danh sách đen và không cho phép các khoản vay trong tương lai từ bất kì ngân hàng Hồi giáo nào như một phương pháp giảm tình trạng vỡ nợ Murabaha.
Tuy nhiên, chính phủ có thể có hành động trong trường hợp cố ý vỡ nợ. Vỡ nợ theo thỏa thuận Murabaha đã trở thành một vấn đề đối với các công ty hoạt động theo luật Hồi giáo và vẫn chưa có sự đồng thuận rõ ràng về cách đối phó với chúng.
Ví dụ về Murabaha
A muốn mua một chiếc thuyền được bán với giá 100.000 USD từ cửa hàng thuyền của B. Để làm như vậy, A sẽ liên hệ với một ngân hàng Murabaha, họ sẽ mua chiếc thuyền từ cửa hàng thuyền của B với giá 100.000 USD và bán cho A với giá 109.000 USD, được trả dần trong thời gian 3 năm.
Số tiền mà A trả là một khoản cố định cho một ngân hàng sở hữu tài sản và không có chi phí lãi suất liên quan. Ngoài ra, nếu A vỡ nợ cho bất kì khoản thanh toán nào, A sẽ không phải trả thêm phí. Số tiền bổ sung mà A trả cho giá vốn từ cửa hàng thuyền có hiệu lực tương tự như một khoản vay lãi suất 3%, nhưng vì nó được cung cấp dưới dạng thanh toán cố định mà không có bất kì chi phí bổ sung nào, nên được luật Hồi giáo cho phép.
(Theo Investopedia)