Ưu tiên tuyệt đối (Absolute Priority) là gì? Đặc điểm
Ưu tiên tuyệt đối
Khái niệm
Ưu tiên tuyệt đối trong tiếng Anh là Absolute Priority.
Ưu tiên tuyệt đối (hay còn gọi là ưu tiên thanh lí) là một qui tắc điều chỉnh thứ tự thanh toán giữa các chủ nợ và cổ đông trong trường hợp doanh nghiệp vỡ nợ.
Đặc điểm của luật ưu tiên tuyệt đối
Luật ưu tiên tuyệt đối được sử dụng trong các vụ phá sản doanh nghiệp, để quyết định xem bên liên quan nào sẽ được nhận phần thanh toán nào. Các chủ nợ sẽ được ưu tiên thanh toán trước rồi sau đó phần tài sản còn lại được chia cho các cổ đông.
Ưu tiên tuyệt đối cũng được áp dụng cho các cá nhân đang thanh lí tài sản của họ với mục đích giải quyết khiếu nại. Những khiếu nại về khoản có bảo đảm sẽ được ưu tiên hơn khoản không có bảo đảm.
Trường hợp tài sản của người đã qua đời, qui tắc ưu tiên tuyệt đối sẽ đảm bảo thanh toán các khoản nợ tồn đọng trước khi tài sản được chia cho người thụ hưởng.
Tại Mỹ, theo Bộ luật Phá sản, kế hoạch thanh lí phải "công bằng và hợp lí". Có những điều khoản nhất định được đặt ra để giải quyết vấn đề tiền lương, trợ cấp và các khoản nợ thuế. Ưu tiên tuyệt đối sẽ chỉ định lệnh thanh toán để làm sao thực hiện theo đúng chỉ thị "công bằng và hợp lí".
Các chủ nợ hạng nhất (Senior creditor) sẽ được thanh toán đầy đủ rồi tới các chủ nợ hạng nhì (Junior creditor). Trừ khi các chủ nợ hạng nhất đồng ý để giải quyết trước một số khiếu nại của chủ nợ dưới cấp mình đối với khoản nợ không đảm bảo. Sau khi các khiếu nại của chủ nợ hạng nhì được giải quyết, mọi khoản tiền còn lại sẽ về tay cổ đông.
Đối với trường hợp bất động sản, nếu nguồn lực về bất động sản không đủ để trả hết nợ, tài sản sẽ bị thanh lí, để đáp ứng các nghĩa vụ nợ còn lại.
Sự can thiệp của tòa án
Trong một số vụ kiện tụng, tòa án phải khắng định quyền ưu tiên tuyệt đối. Những trường hợp như vậy liên quan đến sự hợp tác giữa chủ nợ và con nợ nào đó, những người cố tình cách loại trừ các nguyên đơn ra khỏi các khoản tiền thanh lí.
Tòa án xét xử các trường hợp này là chủ nợ của khoản có bảo đảm phải được thanh toán trước, sau đó đến các chủ nợ của khoản không có bảo đảm, cuối cùng là cổ đông nếu như còn lại bất kì tài sản nào.
Ngoại lệ chỉ xảy ra khi có trường hợp đặc biệt tồn tại, hoặc nếu chủ nợ hạng nhất đồng ý một cách giải quyết khác, thì không có điều kiện tiên quyết nào có thể phá vỡ trình tự này.
(Theo Investopedia)