Hai lần bỏ học, vượt biên sang Trung Quốc tìm cách cứu em, tay trắng lập cơ đồ để rồi cuối đời vướng vòng lao lý phải ngồi nhà đá ở cái tuổi lục tuần. Nhưng trên hết, lương y Nguyễn Hữu Khai được nhiều người mến mộ, khâm phục bởi cái tâm chữa bệnh cứu người: “cứu người không chỉ bằng thuốc, bằng võ nghệ mà bằng cả tấm lòng nhân ái, bao dung”...