Không tìm được việc, cử nhân chọn đi làm nghề tay chân, gắn bó với cây lau nhà, dụng cụ dán tường từ 5h sáng mỗi ngày
Phá bỏ định kiến về công việc tay chân
Cứ mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu lúc 5 giờ sáng, chị Kim Ye-ji (32 tuổi) lại cầm chổi và cây lau nhà để bắt đầu công việc quét dọn tại các tòa văn phòng, khu phức hợp nhà ở, bệnh viện. Một ngày làm việc của chị Kim thường kết thúc vào buổi trưa, khi hầu hết mọi người đang bận suy nghĩ trưa nay ăn gì.
Tương tự, chị Bae Yoon-seul (28 tuổi) cũng là một người thuộc thế hệ Millennials bắt đầu ngày mới vào lúc sáng sớm. Chị dậy từ 5 giờ sáng, dành hơn một tiếng để tới công trường và tham gia công việc dán giấy dán tường cho những căn hộ mới xây cùng với các công nhân khác.
Trước đây, việc sinh viên tốt nghiệp đại học ở Hàn Quốc làm những công việc tay chân như dọn dẹp hay dán giấy dán tường ở công trường được coi là "không phù hợp".
"Ở chỗ làm, một số người thường lại gần tôi và hỏi những câu kiểu như "Người trẻ cũng làm việc này ư?" hay "Đây có phải công việc bán thời gian của bạn không?". Đôi khi, họ nghĩ rằng tôi là một bà mẹ trẻ cần tiền. Tôi chỉ đang làm công việc của mình nhưng họ sẽ nghĩ ra đủ câu chuyện để giải thích lý do tôi lựa chọn nghề này", Kim trả lời tờ Korea Times.
Kim Ye-ji cho biết chị đã làm nhân viên dọn vệ sinh hơn 7 năm nay. Ngoài tiền bạc, chị đã nhận được rất nhiều thứ thông qua công việc này. Do đó, chị đã học cách phớt lờ những ánh mắt đánh giá của mọi người.
Về phía Bae Yoon-seul, chị cũng đã vượt qua những trở ngại ban đều về thể chất và tâm lý khi làm việc tại các công trường xây dựng bằng cách tự nhủ: "Hãy cố gắng vượt qua tuần này, tháng này, rồi chờ đến kỳ nhận lương tiếp theo".
Đã hai năm kể từ khi Bae bắt đầu công việc. Giờ đây, mục tiêu của chị là được công nhận là thợ dán giấy dán tường kỳ cựu vào một ngày nào đó. Lựa chọn nghề nghiệp của Kim và Bae không phải hiếm thấy trong thế hệ Millennials ở Hàn Quốc.
Năm 2020, các thành phố như Jinju và Changwon của tỉnh Gyeongsang Nam đã thông báo tuyển dụng nhân viên dọn vệ sinh đường phố. Gần một nửa số người nộp đơn ứng tuyển ở độ tuổi 20 - 30, trong đó có 64/111 ứng viên ở Jinju và 341/727 ứng viên ở Changwon.
Những câu chuyện đằng sau lựa chọn nghề nghiệp độc đáo của thế hệ trẻ Hàn Quốc ngày càng được quan tâm. Hai cuốn tự truyện của Kim và Bae về công việc của mình đều lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất của cửa hàng sách trực tuyến Yes24.
Cho đến nay, hai cô gái vẫn tiếp tục được mời tham gia các buổi trò chuyện hay diễn thuyết để kể câu chuyện của mình với người khác, đặc biệt là với các em học sinh cấp II, cấp III, những người còn đang phân vân về công việc tương lai của bản thân.
Công việc không chỉ để nuôi thân mà là mục tiêu khám phá thứ mới mẻ
Trong những năm gần đây, xu hướng thế hệ Millennials theo đuổi công việc khác với nghề được thế hệ trước coi là "danh giá" đã trở nên rõ nét hơn.
Một số chuyên gia cho rằng thị trường lao động đầy biến động đóng vai trò quan trọng với sự thay đổi này. Hàn Quốc có tỷ lệ người từ 25 đến 34 tuổi có trình độ đại học ở mức 69,8% (năm 2020), cao hơn nhiều so với mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là 45,5%.
Tuy nhiên, Bộ Giáo dục nước này cho biết nhóm người trong độ tuổi trên vẫn gặp khó khăn khi tìm việc làm, dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao.
Ông Suh Yong-gu, Giáo sư Quản trị kinh doanh tại Đại học Nữ sinh Sookmyung, cho biết: "Khi cánh cửa đến những công việc truyền thống được trả lương cao dường như đóng lại, một số người bắt đầu tìm kiếm các nguồn thu nhập khác ổn định hơn và có tiềm năng hơn".
Theo ông Suh, những công việc tay chân như dọn dẹp hay dán tường đang được coi là giải pháp thay thế phù hợp trong những năm gần đây, đặc biệt là khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI), thứ đang đe dọa những công việc chuyên môn hiện có.
Tuy nhiên, vị giáo sư cũng nói thêm rằng người trẻ tuổi Hàn Quốc lựa chọn công việc "độc đáo" không phải là kết quả duy nhất của sự thất vọng kinh tế. Thay vào đó, nó phản ánh thái độ của họ về sự nghiệp: Công việc không chỉ để nuôi thân mà còn là phương tiện để khám phá ra các mục tiêu và đam mê khác trong cuộc sống.
Đó là trường hợp của Kim. Sau khi theo học chuyên ngành hội họa phương Tây ở trường đại học, niềm đam mê của chị là những bức tranh minh họa. Nhưng những nỗ lực không thành trong việc quảng bá tác phẩm qua blog, mạng xã hội và hội chợ đã khiến chị nản lòng trong nhiều năm.
Giờ đây, công việc dọn dẹp không chỉ trở thành nguồn thu nhập ổn định mà còn là chủ đề trong cuốn sách thành công của Kim "Yes, I Am a Cleaner", được viết dưới dạng tiểu thuyết đồ họa, đã tạo nên nhu cầu đặt mua tranh minh họa khá lớn đối với chị.
Kim tin rằng nhờ mạng xã hội, người trẻ đang cởi mở hơn trong việc chia sẻ về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Ngày nay, họ có thể tự do kể câu chuyện của mình trên mạng xã hội hay thậm chí là viết sách, chị cho biết.
Bae cũng cho biết vấn đề tiền bạc và thất nghiệp không phải là nguyên nhân khiến chị làm nghề dán giấy dán tường. Công việc trước đây của Bae là nhân viên xã hội, nhưng những nỗ lực thử những điều mới mẻ không được đánh giá cao khiến chị nhận ra rằng bản thân chỉ là bộ phận nhỏ có thể thay thế trong một tổ chức không linh hoạt.
Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm của nhiều ngành nghề kỹ thuật, Bae nhận thấy việc dán giấy dán tường là phù hợp nhất vì chị có thể đáp ứng nhu cầu thể chất theo yêu cầu.
Ông Koo Jeong-woo, Giáo sư xã hội học tại Đại học Sungkyunkwan, cho biết cách kể chuyện của Kim và Bae phản ánh "sự tự tin về văn hóa độc đáo của những người ở độ tuổi 20 và 30".
"Các thành viên thuộc thế hệ cũ có thể tự hỏi liệu những công việc này có đáng để viết vào một cuốn sách và chia sẻ với những người khác hay không. Nhưng đối với Millennials, những người thoát khỏi thành kiến hoặc ý kiến của người khác, đây không phải là thứ đáng để lo lắng. Ngược lại, những kinh nghiệm này có thể mang lại cho họ những thành công lớn hơn, tốt đẹp hơn", ông Koo chia sẻ.