Chính sách hạn chế xuất khẩu kim loại quý của Trung Quốc có thể 'gậy ông đập lưng ông'
Đầu tuần này, Trung Quốc thông báo sẽ hạn chế xuất khẩu hai kim loại quan trọng. Theo nhận định của Bloomberg, quyết định này cho thấy Bắc Kinh có khả năng đáp trả Mỹ, Nhật Bản và châu Âu vì đã cố gắng ngăn cản Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, chính sách mới cũng có nguy cơ phản tác dụng.
Trung Quốc đang nắm ưu thế về sản xuất gallium và germanium - hai kim loại được sử dụng để sản xuất chip bán dẫn, ô tô điện và thiết bị viễn thông.
Thông báo hạn chế xuất khẩu được đưa ra chỉ vào ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tới thăm Bắc Kinh. Hành động của Bắc Kinh có vẻ là nhằm tạo đòn bẩy để thúc giục Nhà Trắng dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu lên Trung Quốc.
Tuy nhiên, quyết định của Trung Quốc cũng có thể là con dao hai lưỡi, khiến các quốc gia khác đẩy nhanh nỗ lực tự chủ.
Khi Bắc Kinh áp dụng các quy tắc kiểm soát xuất khẩu để cắt giảm nguồn cung đến những nước khác, giá kim loại quý có thể tăng thêm. Kết quả là, hoạt động sản xuất kim loại tại Nhật Bản, Canada, Mỹ hay các quốc gia khác có thể trở nên cạnh tranh hơn.
Ông Ja Ian Chong, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: “[Động thái này] là một phần của đòn trả đũa mà Trung Quốc đang dùng để đáp lại Mỹ và các đồng minh”.
“Mới đầu, thị trường và doanh nghiệp có thể bị sốc. Nhưng theo thời gian, nếu những hạn chế vẫn còn tồn tại thì cả hai sẽ tự điều chỉnh”, ông nói thêm.
Nhìn chung, Trung Quốc đang rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi bất kỳ hành động nào nhằm đáp trả Washington đều có thể khiến Mỹ và các đồng minh có thêm động lực, cơ hội để giảm bớt rủi ro.
Bài học từ "vũ khí đất hiếm"
Những nỗ lực hạn chế xuất khẩu đất hiếm trước đây của Trung Quốc đã khiến thị phần của nước này giảm sút.
Vào những năm 1990, Bắc Kinh đã lần đầu tiên công bố hệ thống cấp phép xuất khẩu đất hiếm. Đồng thời, nước này dần nâng thuế, làm khó các doanh nghiệp từ Nhật Bản và những quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Đến năm 2010, Bắc Kinh tạm thời ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản khi căng thẳng giữa hai bên leo thang. Động thái này đã khơi mào một cuộc chạy đua tìm kiếm nguồn cung thay thế.
Sản lượng tại Australia và Mỹ đã tăng lên, đẩy tỷ trọng sản lượng đất hiếm của Trung Quốc xuống chỉ còn 70% vào năm 2022, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ. Vào năm 2010, Trung Quốc từng thống trị 98% thị trường đất hiếm.
Trung Quốc hiện đang chiếm khoảng 94% thị trường gallium của toàn thế giới, theo Trung tâm Tình báo Khoáng sản Quan trọng (CMIC) của Anh.
Tuy vậy, gallium không phải kim loại hiếm hoặc khó tìm. Nguyên nhân cho sự thống trị của Bắc Kinh là bởi chi phí khai thác kim loại này khá cao và Trung Quốc đã giữ giá gallium ở mức thấp.
“Việc Trung Quốc áp đặt các hạn chế xuất khẩu có nguy cơ làm giảm ưu thế của nước này trên thị trường,” các nhà nghiên cứu từ Eurasia Group nhận định.
“...các hạn chế xuất khẩu khoáng sản của Trung Quốc có thể tạo động lực cho các nhà sản xuất nước ngoài chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc, thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng”, nhóm nghiên cứu nói thêm.
Trung Quốc tuyên bố rằng động thái hạn chế xuất khẩu gallium và germanium là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia - tương tự như lý do mà Mỹ và các đồng minh đã đưa ra.
Thông báo này đã làm dấy lên lo ngại ở châu Âu về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng trong ngắn hạn và có khả năng thúc đẩy các nhà lập pháp tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một chiến lược an ninh kinh tế mới vào tháng trước và đưa ra Đạo luật Nguyên liệu Thô Quan trọng. Đạo luật sẽ tạo điều kiện cho hoạt động tài trợ và cấp phép cho các dự án khai thác, chế xuất mới, cũng như ký kết những thỏa thuận thương mại để giảm sự phụ thuộc của khối vào Trung Quốc.
Đồng thời, theo một tuyên bố từ Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, tác động từ quy định xuất khẩu mới của Bắc Kinh dường như có phần hạn chế bởi ngoài Trung Quốc, thế giới vẫn có những nguồn cung khác cho hai kim loại này.
Trong giai đoạn 2018 - 2022, khoảng 53% gallium tiêu thụ tại Mỹ được nhập khẩu từ Trung Quốc. Phần còn lại từ Đức (13%), Nhật Bản (13%), Ukraine (5%) và các quốc gia khác (16%).