OPEC+ tăng sản lượng tác động thế nào đến thị trường dầu mỏ?
Arab Saudi hiện đang tìm cách tái khẳng định kỷ luật nội khối, đồng thời mở rộng thị phần và củng cố quan hệ với Mỹ.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cùng Nga và các đồng minh (OPEC+), hôm Chủ nhật đã thống nhất sẽ bắt nới dần việc cắt giảm sản lượng 1,65 triệu thùng/ngày vốn trước đó được lên kế hoạch kéo dài đến cuối năm 2026.
8 thành viên nòng cốt của OPEC+ cho biết sẽ nâng mục tiêu sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 10. Với tốc độ này, khối sẽ mất 12 tháng để rút bỏ toàn bộ 1,65 triệu thùng/ngày cắt giảm, trong khi vẫn giữ nguyên mức cắt giảm khác là 2 triệu thùng/ngày đến cuối 2026.
OPEC+ khẳng định có quyền lựa chọn tăng tốc, tạm dừng hoặc đảo ngược quyết định tại các cuộc họp trong tương lai. Cuộc họp tiếp theo của nhóm tám nước được ấn định vào ngày 5/10.
Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 9, OPEC+ đã nâng hạn ngạch sản xuất thêm khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương 2,4% nhu cầu toàn cầu. Động thái này đã tạo áp lực khiến giá dầu giảm khoảng 18% từ đỉnh năm 2025 hồi giữa tháng 1, xuống còn 67 USD/thùng.
Đợt tăng mới này dường như diễn ra đúng vào thời điểm thị trường dễ tổn thương nhất, khi giới phân tích cho rằng dư cung kéo dài đã bắt đầu xuất hiện do sản lượng tăng ở Argentina, Canada, Mỹ và một số nơi khác. Trước cả thông báo hôm Chủ nhật, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã dự báo nguồn cung sẽ vượt nhu cầu trung bình 3 triệu thùng/ngày từ tháng 10/2025 đến cuối năm 2026.
Kỷ luật nội khối
Về lý thuyết, việc bổ sung thêm nguồn cung trong bối cảnh này sẽ gây áp lực mạnh lên giá dầu. Nhưng thực tế có thể khác.
Phân tích sản lượng cho thấy mức bổ sung thực tế sẽ ít hơn nhiều so với con số công bố, bởi đa phần thành viên OPEC+ đã sản xuất gần hoặc vượt công suất tối đa.
Tháng 3/2025, ngay trước khi khối bắt đầu gỡ bỏ lớp cắt giảm đầu tiên, tổng sản lượng đạt 31,83 triệu thùng/ngày, chỉ thấp hơn 1 triệu thùng so với mục tiêu 32,88 triệu thùng/ngày của tháng 9, theo số liệu IEA.
Nguyên nhân chính là một số thành viên, đặc biệt Kazakhstan, UAE và Iraq, đã sản xuất vượt xa hạn ngạch. Riêng ba nước này trong tháng 7 đã sản xuất vượt khoảng 500.000 thùng/ngày so với hạn ngạch của tháng 9.
Do đó, hạn ngạch mới thực chất không đưa thêm nhiều dầu ra thị trường, mà chủ yếu phản ánh tình hình thực tế.
Đối với Arab Saudi, thay đổi này lại rất đáng kể. Sản lượng của Vương quốc dự kiến tăng từ 9,07 triệu thùng/ngày trong tháng 3 lên 9,98 triệu thùng vào tháng 9. Theo ước tính của IEA, Riyadh sẽ còn khoảng 2,2 triệu thùng/ngày công suất dự phòng – cao hơn hẳn bất kỳ thành viên nào khác trong OPEC+.
Trong đợt cắt giảm vừa qua, Arab Saudi và Nga mỗi nước giảm khoảng 500.000 thùng/ngày. Nhưng Nga hiện gần như không còn công suất dự phòng, do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây đã hạn chế đầu tư vào sản xuất mới, theo Reuters.
Điều này đồng nghĩa Arab Saudi là bên hưởng lợi nhiều nhất từ việc gỡ bỏ cắt giảm, khi nước này có cơ hội giành thêm thị phần, đặc biệt từ các công ty dầu đá phiến Mỹ buộc phải giảm tốc độ khoan do giá thấp.
Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman nay dường như đã giành lại quyền kiểm soát sau nhiều năm vật lộn với sự thiếu kỷ luật trong nội bộ.
Quan trọng hơn, động thái mới này mang lại cho Riyadh đòn bẩy chính trị khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi OPEC hạ giá dầu. Arab Saudi giờ có thể chứng minh rằng họ đang nỗ lực theo hướng đó.
Nước này cho thấy sẵn sàng chấp nhận môi trường giá dầu thấp kéo dài, vừa để giành lợi thế thị phần dài hạn, vừa để củng cố quan hệ với đồng minh then chốt.
Thái tử Mohammed bin Salman dự kiến sẽ thăm Washington vào tháng 11, sau chuyến thăm của Tổng thống Trump đến vùng Vịnh hồi tháng 5, khi Arab Saudi cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, đổi lại Washington đồng ý bán cho Saudi Arabia gói vũ khí trị giá 142 tỷ USD. Nhiều khả năng vấn đề cắt giảm nguồn cung và giá dầu thô sẽ nằm trong chương trình nghị sự tại cuộc gặp tháng 11 tới.
Theo Reuters, các mục tiêu sản xuất mới của OPEC+ có thể sẽ không gây xáo trộn mạnh trên thị trường dầu mỏ – và khó làm giá cả biến động lớn – nhưng vẫn tiềm ẩn những hệ quả dài hạn trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.
Bài viết trên thể hiện quan điểm tác giả của Reuters
