Warren Buffett và những 'bản sao' ở thị trường chứng khoán Trung Quốc
Ảnh minh họa. (Nguồn: economist) |
Là người giàu thứ hai thế giới, và với các cuộc đầu tư thành công được ghi lại trong nửa thế kỷ, cái tên Warren Buffett đã trở nên quen thuộc trên toàn thế giới. Nhưng ở Trung Quốc, ông còn là một điều gì đó hơn thế: một người nổi tiếng.
Trong tháng 3, một mẫu đặc biệt của Coca Cola in hình của nhà đầu tư 86 tuổi lên nhãn sản phẩm đã tấn công các kệ hàng ở Trung Quốc. Ông Buffett không chỉ thích đồ uống có đường, mà còn là cổ đông lớn nhất của Coca Cola.
Vào ngày 6/5, hàng nghìn các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ tụ tập về Omaha cho buổi họp thường niên của Berkshire Hathaway, công ty mẹ do ông Buffett điều hành, và nhiều người khác sẽ quay trực tiếp sự kiện này. Tiếng Trung sẽ là ngoại ngữ duy nhất được dịch đồng thời. Những ai bỏ lỡ buổi phát sóng có thể chọn một trong số hàng trăm cuốn sách Trung Quốc nói về cách kiếm tiền của ông.
Danh tiếng của ông Buffett ở Trung Quốc bắt đầu ở đúng thời điểm khi thị trường chứng khoán hiện đại của Trung Quốc được trển khai vào năm 1990. Khi các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường với những báo cáo doanh thu và các đường xu hướng, tiếng tăm của Oracle of Omaha là người chọn cổ phiếu chính xác nhất thế giới nở rộ.
So với sự bùng nổ và tan vỡ thông thường của thị trường chứng khoán Trung Quốc, lợi nhuận ổn định của Berkshire Hathaway rất mê hoặc. Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc muốn tạo ra một sự nghiệp lớn mạnh, không có lời khen tuyệt vời nào hơn khi được gọi là “Warren Buffett của Trung Quốc”. Cách gọi này được trao cho hoặc tự nhận bởi hơn mười ông trùm kinh doanh.
Tuy nhiên, họ có thể muốn suy nghĩ lại. Trong ngữ cảnh của Trung Quốc, tự nhận mình là Buffett (tương đương với khả năng đầu tư) cho thấy nó mang một dấu hiệu cảnh báo nhiều hơn là điều đáng tự hào trong vài năm trở lại đây. Trong sự thành công quá nhanh chóng, những người tự cho là học trò của ông đã vướng vào rắc rối. Một người đi tù vì thao túng thị trường chứng khoán. Người thứ hai bị giam giữ không cho liên lạc với bên ngoài trong nhiều tháng, và người thứ ba bị bắt giữ cho một cuộc điều tra của chính phủ.
Khoảng cách giữa sự tôn sùng giành cho ông Buffett và rắc rối của những người tự biến mình thành ông cho thấy sự thật "lộn xộn" của nền tài chính Trung Quốc. Các nhà đầu tư đang gặp rắc rối nhiều hơn với các nhà quản lý nguồn vốn chuyên nghiệp, những người đã từng bị phớt lờ, đóng một vai trò quan trọng hơn trong thị trường của quốc gia.
Ông Buffett trở thành một tiêu chuẩn vàng cho giá trị đầu tư, được tôn trọng vì tầm nhìn trong dài hạn đối với việc lựa chọn cổ phiếu. Nhưng khi họ đi vào kinh doanh, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc vẫn lựa chọn những cách tiếp cận khó khăn, nợ nần và rủi ro. Họ là kết quả của một thị trường chứng khoán vẫn chưa được ba thập kỷ tuổi và một nền kinh tế chỉ chứng kiến một vài sự sụp đổ nghiêm trọng trong thời điểm đó.
Xem xét hai nhà đầu tư thường xuyên được so sánh với ông Buffett nhất. Một là Guo Guangchang, chủ tịch của Fosun, tập đoàn với danh mục hoạt động từ khai thác mỏ đến du lịch. Điểm tương đồng lớn giữa Fosun và Berkshire Hathaway đó là một phần tài chính sử dụng cho đầu tư của cả hai công ty đều đến từ việc bán bảo hiểm. Tuy nhiên, những điểm khác biệt cũng rất lớn. Một thập kỷ qua, Berkshire Hathaway đã có thể tài trợ 4/5 các khoản đầu tư của công ty bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, trong khi của Fosun chỉ có thể trả ít hơn 1/4 cho đầu tư. Vì vậy, công ty của Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào các khoản vay.
Một nhà đầu tư khác là Wu Xiaohui của Anbang. Ngành kinh doanh bảo hiểm của Anbang phát triển mạnh trong hơn 5 năm qua với giá trị tài sản công ty đạt 1.900 tỷ nhân dân tệ (286 tỷ USD) năm 2016, nhiều hơn gấp 3 lần so với năm 2012. Anbang, giống như Berkshire Hathaway, đã tài trợ hầu hết các vụ đầu tư của mình bằng doanh thu từ việc bán bảo hiểm. Tuy nhiên, không giống với sự kinh doanh ổn định của ông Buffett, ông Wu phụ thuộc vào doanh số bán bảo hiểm trong ngắn hạn, những chính sách bảo hiểm lãi suất cao, tương tự như một hình thức ẩn của vay mượn.
Các Buffett của Trung Quốc hiện tại phải đối mặt với một thách thức lớn. Chính phủ cuối cùng cũng thể hiện sự nghiêm túc trong việc làm sạch thị trường tài chính sau một thập kỷ để các khoản nợ tăng ngoài tầm kiểm soát. Các nhà chức tránh nhiều lần hứa sẽ kiềm chế phát hành nợ, chỉ dừng lại khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.
Ông Tập Cận Bình, chủ tịch nước Trung Quốc, đã tuyên bố rằng sự tập trung của chính sách tài chính nên nhắm đến hạn chế rủi ro. Cơ quan quản lý chứng khoán cam kết rằng sẽ bắt “những con cá sấu khổng lồ” để cứu những nhà đầu tư bình thường. Trong khi cơ quan quản lý ngân hàng đã đưa ra chính sách mà các tờ báo địa phương gọi là “cơn bão thắt chặt”, nhằm giải quyết dòng tiền của các ngân hàng ngầm.
Các nhà đầu tư Trung Quốc phải đối mặt với gấp đôi rủi ro. Đầu tiên là về chính trị. Chính phủ sẽ đóng cửa những công ty mà họ nghi ngờ là bất hợp pháp. Ông Xu Xiang và Xiao Jianhua, giám đốc quản lý của hai công ty đầu tư bí mật, giành được danh hiệu Buffett của Trung Quốc chỉ với lý do là doanh thu của họ tốt. Hiện tại, cả hai đều bị giam giữ: Ông Xu đi tù vì thao thúng thị trường chứng khoán, còn ông Xiao bị bắt giam để điều tra tham nhũng.
Rủi ro thứ hai là về tài chính. Nhằm kiềm chế nợ, mục tiêu của các nhà chức trách là những khoản đầu tư nợ lớn được các công ty bảo hiểm mới khởi nghiệp của Trung Quốc ưa thích. Fosun và Anbang đều phải dừng các thương vụ quốc tế trong năm ngoái. Ngày 3/5, Anbang cho biết họ sẽ kiện Caixin, một tạp chí về doanh nghiệp, vì những cáo buộc về sự bất thường của tài chính mà tạp chí này đưa ra.
Mặc dù vậy, vẫn có những công ty giống với Berkshire Hathaway ông Buffett, như quy mô lớn, nhàm chán, và chủ yếu là các công ty bảo hiểm nhà nước. Theo sát những quy định hành chính, họ cẩn trọng hơn về việc sử dụng nợ.
Nhận được lợi ích từ sự tăng trưởng của Trung Quốc, sự thể hiện của họ (thông qua giá trị đặt cược trên một cổ phiếu, chỉ số ưa thích của ông Buffett) đã vượt qua Berkshire Hathaway trong một thập kỷ qua, mặc dù có nhiều biến động hơn. Họ cũng có chung một điểm giống với ông Buffett, người nổi tiếng về sự khiêm tốn. Họ không khoe khoang về thành công của mình.