Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đang đứng ngoài nền kinh tế số
Số hoá doanh nghiệp đang ở những bước đầu tiên
Năm 2022, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng từng phát biểu đây là “năm tổng tiến công về chuyển đổi số”. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ôngÔng Trần Tuấn Anh, Giám đốc tư vấn Chuyển đổi số khu vực miền Nam của Base.vn nhận định từ “tăng tốc” dùng để nói về chuyển đổi số trong năm 2022 nên được hiểu là Nhà nước và Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số hơn bao giờ hết.
"Nhiều thông tin được hỗ trợ tuyên truyền và nhiều chủ trương được đưa ra, xuyên suốt qua các cấp, các địa phương, nhằm kêu gọi chuyển đổi số, thể hiện sự ủng hộ, đồng hành sát sao của Nhà nước, Chính phủ trong quá trình này.
Tuy nhiên, nếu nhìn từ khía cạnh thực trạng chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, thì phần lớn doanh nghiệp mới chỉ đang ở giai đoạn khởi động, thậm chí rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang đứng ngoài nền kinh tế số.
Và những đơn vị đã triển khai, áp dụng công nghệ thì mới chỉ ở trong những bước đầu tiên của số hóa, chưa nên gọi là chuyển đổi số. Chỉ một vài % nhỏ những doanh nghiệp, tập đoàn lớn mới có những bước tiến và phát triển thực sự trong công cuộc chuyển đổi số", ông Tuấn Anh nói.
Do vậy, “tăng tốc” ở đây chỉ nên được hiểu là về khía cạnh chủ trương, chính sách, mức độ hỗ trợ và truyền thông của các cơ quan, ban ngành, vì thực trạng trong cộng đồng doanh nghiệp thì vẫn khác rất nhiều.
Rào cản chi phí
Cuối năm 2022, theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, 60% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết chưa chuyển đổi số vì rào cản chi phí.
Trước thông tin này, vị lãnh đạo Base.vn đánh giá rằng khi doanh nghiệp cho rằng họ không thể chuyển đổi số vì thiếu chi phí, hay thiếu nhân lực, hoặc gặp các vấn đề nào khác, thì cũng chỉ là triệu chứng, đó không phải là căn nguyên của bệnh. Yếu tố cốt lõi là họ chưa hiểu được chuyển đổi số thực sự có thể tạo ra sự khác biệt.
Có nhiều trường hợp, khi chủ doanh nghiệp thấy bối cảnh thị trường thay đổi, thấy chuyển đổi số được nhắc đến nhiều trên khắp các phương tiện truyền thông, họ cho rằng vậy thì mình cũng phải thay đổi, cũng phải chuyển đổi số. Nhưng bản thân họ chưa trả lời được rằng tại sao họ cần điều đó, cũng không xác định được rằng nếu áp dụng công nghệ thì thực trạng nội tại hiện giờ của doanh nghiệp sẽ được cải thiện như thế nào.
Khi chưa trả lời được câu hỏi này mà chỉ đi theo thị trường, tất nhiên họ sẽ nghĩ việc áp dụng công nghệ là một khoản chi phí. Do vậy, khi vẫn đang tạm thời vận hành bình thường, chắc chắn không chủ doanh nghiệp nào lại muốn bỏ ra một khoản chi phí cả.
"Tại Việt Nam, đôi khi chúng ta đã dùng nhiều từ ngữ “đao to búa lớn”, khiến chuyển đổi số trở thành một “phong trào”. Điều này vô tình khiến doanh nghiệp loay hoay, hoang mang, thậm chí là có cảm giác đề phòng, càng không thực sự để tâm tìm hiểu về bản chất. Cứ thế, “tốn một khoản chi phí” là điều đầu tiên họ nghĩ đến khi nghĩ về chuyển đổi số.
Để giải quyết được căn nguyên này, không còn cách nào khác, bản thân người lãnh đạo cần trả lời được rằng chuyển đổi số thực sự mang lại lợi ích gì cho tổ chức của họ", ông Tuấn Anh nêu quan điểm.
Theo ông Tuấn Anh, cả đơn vị cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp cũng đều nên xác định rõ những thứ lợi ích có thể mang lại kết quả ngay khi áp dụng chuyển đổi số. "Chẳng hạn, trong quá trình làm việc cùng doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều tổ chức khi đạt đến quy mô khoảng 200 nhân sự, chi phí in ấn có thể lên tới hàng chục triệu mỗi tháng.
Và lợi ích dễ nhìn thấy nhất mà các ứng dụng Base có thể mang lại ngay đó là số hóa, sắp xếp toàn bộ những hồ sơ, giấy tờ, văn bản đó, giúp họ giảm thiểu được một khoản chi phí đáng kể. Đã có doanh nghiệp sau khi áp dụng Base, chỉ trong một tháng đầu tiên, đã giảm 70% chi phí in ấn", ông Tuấn Anh nêu ví dụ.
Khả năng nhân sự
Bên cạnh vấn đề chi phí, nhiều doanh nghiệp còn chia sẻ rằng những yếu tố liên quan đến con người như khả năng làm chủ công nghệ còn yếu, phần lớn là nhân sự lớn tuổi, “lowtech”… cũng là rào cản khiến họ e ngại việc chuyển đổi. Theo ông Tuấn Anh, nhân sự chắc chắn có ảnh hưởng đến quá trình áp dụng công nghệ và chuyển đổi số của tổ chức, nhưng sự ảnh hưởng này không phụ thuộc vào khả năng nắm bắt công nghệ hay độ tuổi của họ.
Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cho rằng việc một người được gọi là “lowtech” hay “hightech” còn tùy vào mỗi quan điểm, góc nhìn, giống như chúng ta không thể đánh giá rằng người có điện thoại đắt tiền hơn, nhiều tính năng hơn là người “hightech” và ngược lại.
"Theo tôi, điều quan trọng nhất đó là chúng ta có muốn học một thứ mới hay không. Ví dụ, nhiều ông bố, bà mẹ mặc dù đã lớn tuổi, nhưng sử dụng Facebook, Zalo, đọc báo trên smartphone nhiều hơn chúng ta - những người được sinh ra và trưởng thành trong thế giới của mạng xã hội. Họ sử dụng đơn giản vì họ thấy nó tiện hơn, có nhiều thứ hay ho hơn.
Quay lại với bối cảnh thị trường, trước đây việc trả tiền cho phần mềm ở Việt Nam có vẻ là một điều xa lạ. Nhưng hiện tại, khi thị trường thay đổi, doanh nghiệp cũng cần thay đổi và bản thân chính người lao động cũng cần nhận thức được rằng họ cần thay đổi. Học áp dụng, làm việc và vận hành trên các phần mềm giống như hành trình học bất cứ một thứ mới nào. Bản chất việc nhân sự phản kháng chỉ là vấn đề tâm lý tạm thời, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp phần mềm cần hiểu rằng đó là điều tự nhiên.
Thị trường nào cũng đi qua những giai đoạn như vậy, cần tiếp cận, chuyển đổi từ từ và học cách làm quen với cách thức vận hành mới. Chúng ta nên nhìn nhận điều này như một điều tự nhiên, thay vì đặt tên cho nó là “rào cản", ông Tuấn Anh nêu quan điểm.