Mùa COVID-19: Xin gửi lòng biết ơn chân thành đến các bác sĩ
Những ngày này tôi dành nhiều thời gian để theo dõi tình hình diễn tiến dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài nước, qua chương trình thời sự trên VTV1 và một số ít trang Facebook cá nhân tin cậy khác.
Khi các con số được cập nhật, tôi có hai mối quan tâm riêng. Một là con cháu tôi ở Mỹ sẽ ra sao khi mà nước Mỹ, đến hôm nay (27/03) đã có 85.202 ca nhiễm virus và 1290 người tử vong.
Ngay từ những ngày đầu các con tôi đã biết Việt Nam là nơi cả thế giới đang theo dõi với sự tin tưởng ở khả năng phòng tránh, ngăn chặn và có kết quả chữa trị, nhưng các con tôi cũng nghĩ nếu tất cả đều đổ về Việt Nam sẽ gây áp lực lớn cho xã hội và cho Y tế nước sở tại.
Rất may, con gái tôi bảo, hiện cả nhà nó vẫn bình an, cả 4 người đều có ý thức, tham khảo phương pháp phòng dịch bệnh của tôi đưa ra. Mà phương pháp ấy thì tôi theo chỉ dẫn của Bộ Y tế.
Mối quan tâm thứ hai là những người bạn tôi có con đang là y bác sĩ suốt ngày đêm căng mình chống dịch.
Từ hai mối quan tâm này tôi nhận ra điều khiến tôi phải viết bài này về toàn bộ cán bộ nhân viên Y tế và những người đang ở tuyến đầu chống dịch với tinh thần như chống giặc...
Những lần cay mắt...
Tôi thân với gia đình nhà giáo Dương Thắng có con là thạc sĩ, bác sĩ Dương Quốc Bảo - Phó khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.
Ngay khi Hà Nội công bố trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 (hôm 7/3), bác sĩ Bảo được huy động vào đội trực chiến của bệnh viện.
Kíp trực gồm có 9 nhân viên y tế, làm việc trong khu cách ly với nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho những người nghi nhiễm COVID-1, là những người tiếp xúc gần với ca dương tính được phát hiện tại Hà Nội.
Bác sĩ Bảo cũng là người tư vấn (bằng tiếng Anh) cho ông bà Butler người Anh, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17, được đưa vào cách ly tại BV Đống Đa...
Cả hai vợ chồng đều là bác sĩ. Riêng bác sĩ Bảo thì phải 24/24 ở bệnh viện để chăm sóc, điều trị người bệnh.
Cứ 9 ngày mới một lần được về với con. Khi vợ đi trực thì hai con phải gửi ở nhà để bà ngoại, tuổi đã cao phải trông nom ngày này qua ngày khác. Nghe mà thương quá đi mất.
Tôi gọi điện hỏi thăm bác sĩ Bảo. Lúc đó là 12 giờ 45. Bác sĩ không nghe máy. 15 phút sau bác sĩ nhắn lại: “Em đang họp khoa, khoảng 2 giờ sau em gọi lại…”. Tự nhiên thấy rưng rưng, “giờ này vẫn còn chưa được nghỉ”.
Sau đó cuộc nói chuyện của tôi và bác sĩ Bảo có đoạn như sau:
“Thực thì những người như em cũng có điều kiện để kén chọn tìm cho mình một vị trí làm việc để có thu nhập tốt hơn nhưng hiện tại em đã công tác trong ngành truyền nhiễm được hơn 10 năm, cũng coi như có “duyên” với nghề, em vẫn tâm niệm rằng mình cần sống có ích cho xã hội.
Nước mình nhiều người bệnh còn rất nghèo, điều kiện kinh tế eo hẹp khó có điều kiện đến các bệnh viện tư, họ còn cần đến những người thầy thuốc như bọn em. Đó là động lực khiến bọn em tiếp tục công việc của mình...”.
Tôi biết, suốt quá trình dịch bệnh xảy ra, thời gian ở bệnh viện của bác sĩ Bảo ngày càng nhiều.
Bảo đã tham gia các kíp chống dịch tại bệnh viện, đã cách ly tại bệnh viện để cùng chăm sóc những người bệnh, những người nghi ngờ nhiễm SARS- CoV-2. Xác định, đây là một bệnh mới, nguy hiểm với mức độ lây lan cao, nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế khá lớn, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chống nhiễm khuẩn, mặc quần áo bảo hộ để có thể tránh lây nhiễm cho bản thân và đồng nghiệp cũng như người thân trong gia đình.
Nhìn bộ bảo hộ khi làm việc của Bảo và của các bác sĩ trong khoa chống dịch của các bệnh viện tôi lại thêm một lần cay mắt: vừa nặng, vừa bức bối, rất ức chế mà phải mặc thế suốt trong thời gian làm việc, nếu cởi ra mặc lại vừa rắc rối vừa mất nhiều thời gian …
Lời khuyên chân thành của bác sĩ trong mùa COVID - 19
Cũng với tất cả lo lắng của mình, tôi xin bác sĩ Dương Quốc Bảo một lời khuyên chân thành.
Anh nói: “Không chỉ với riêng cô, em mong tất cả mọi người tuân thủ tốt những khuyến cáo của Bộ Y tế, tránh hoang mang, lo lắng, làm theo những thông tin thất thiệt trên mạng để gây hại cho bản thân.
Đừng chủ quan, hãy thực hành tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay và cách ly cộng đồng trong thời điểm này, tuân thủ nghiêm túc là tránh được gánh nặng quá tải cho hệ thống y tế của chúng ta.
Qua giai đoạn này, có lẽ mọi người sẽ thêm tin tưởng, tôn trọng hơn những “chiến sĩ áo trắng” mọi người thường gọi, từ đó các y bác sĩ có thể yên tâm làm việc trong tâm trạng thoải mái, không sợ bị hành hung, chửi mắng hay kỳ thị như trong thời gian gần đây…”
Các bạn thấy thế nào, khi nghe câu nói này ? Một thạc sĩ, bác sĩ có kỹ năng, có tình yêu thương con người sẵn lòng làm việc trong một điều kiện còn chưa đầy đủ mà chỉ mong có được tâm trạng thoải mái…?
Nghe bác sĩ Bảo nói thế tôi cập nhật luôn với bác sĩ những thông tin mà tôi có qua tương tác trên Facebook.
Dường như tất cả bạn bè của tôi, bạn bè của những người bạn của tôi nữa, con số có thể lên tới hàng triệu người trong những ngày này đều dành rất nhiều tình cảm với ngành Y, với đội ngũ những người tham gia chống dịch.
Tôi kể về các chương trình ủng hộ tài chính và vật dụng y tế của các doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ, của nhân dân, của thanh niên và thiếu nhi đang diễn ra rất sôi nổi. Hơn lúc nào hết các anh chị đang được tôn vinh.
Tôi chụp màn hình của một fbker tên Bui gửi cho Bảo nhìn, cùng với 3 trái tim đỏ, và 3 biểu tượng chắp tay khấn là dòng chữ: “Cầu xin bình yên cho tất cả các y bác sĩ, nhân viên y tế, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tình nguyện viên… đang dũng cảm hy sinh, căng mình ở tuyến đầu chống dịch”. Chỉ sau 10 phút câu này đưa lên đã có 955 người like.
Vâng, tôi cũng xin một lần nữa gửi lời trân trọng, yêu thương đến không chỉ với bác sĩ Bảo mà với tất cả những con người đang vì dân vì nước trong hành trình chống lại dịch bệnh nguy hiểm này và của cán bộ nhân viên ngành Y tế. Xin các anh chị nhận ở chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc.