Mở 3 nút thắt cho 'túi tiền miền Tây'
Tuyến đường nối cầu Cao Lãnh với cầu Vàm Cống. Theo các chuyên gia, việc không hoạch định những khu vực đô thị, công nghiệp và logistics kèm theo, cầu Vàm Cống, Cao Lãnh và đường nối chỉ giúp vận chuyển hàng hóa, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của ĐBSCL - Ảnh: CHÍ QUỐC
Cách đây gần 15 năm, phát biểu tại hội thảo "đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hội nhập và phát triển" tổ chức tại Cần Thơ (năm 2005), cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ ra 3 điểm nghẽn phát triển của vùng là cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và chất lượng nguồn nhân lực.
Ông đề xuất 3 khâu đột phá tháo điểm nghẽn với 4 giải pháp lớn liên quan đến quy hoạch, tập trung đầu tư vốn ngân sách, huy động vốn khác và một chương trình truyền thông đại chúng nâng cao nhận thức, ủng hộ cho quyết sách này.
Tháng 9-2017 cũng tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị ĐBSCL với cách tiếp cận tổng hợp, tư duy kiến tạo, thích ứng thuận theo tự nhiên và yêu cầu quy hoạch tích hợp.
Kết quả là nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu được ban hành, với những quyết sách lớn tạo ra nhiều kỳ vọng mới cho đồng bằng.
Song cho đến nay, một chương trình tổng thể thực hiện nghị quyết này còn là dự thảo. Cơ chế thí điểm liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2016 đã xác định cơ chế "tài chính sáng tạo" là dành ít nhất 10% ngân sách hằng năm đầu tư cho vùng để thực hiện các chương trình, dự án liên kết vùng cho đến nay vẫn chưa thí điểm được.
Mặc dù đạt được những thành tựu không thể phủ nhận, nhưng nhìn lại 15 năm qua vùng ĐBSCL vẫn đang vướng các điểm nghẽn về vốn đầu tư, tổ chức bộ máy thực thi và thiếu các sản phẩm quy hoạch tích hợp phục vụ yêu cầu liên kết vùng để tăng cường thu hút đầu tư mạnh mẽ, tạo ra nguồn thu và nội lực thực sự cho vùng đất giàu tiềm năng này.
Phát biểu của Bí thư TP Cần Thơ Trần Quốc Trung cho rằng ĐBSCL thu ngân sách chỉ bằng tỉnh Bình Dương thật ra không phải là phát hiện mới, nhưng cần quyết sách mới để cải thiện tình hình.
Ba nút thắt ảnh hưởng thu hút đầu tư vào vùng ĐBSCL, kéo theo cái khó thu ngân sách cần được nhận diện vẫn là do yếu kém hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực và đang thiếu một quyết sách mạnh mẽ tạo ra cơ chế, chính sách đột phá cho vùng.
Đối chiếu các số liệu thống kê về tỉ trọng GDP, nguồn thu ngân sách của các địa phương, có thể thấy sự đảo chiều đáng suy ngẫm của ĐBSCL. Vai trò của vùng này so với các vùng khác và cả nước đang giảm dần. Tỉ trọng đóng góp của ĐBSCL vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong gần 3 thập niên qua giảm mạnh.
Mặc dù trong 10 năm trở lại đây ĐBSCL duy trì được tỉ trọng trên dưới 18% trong tổng GDP quốc gia, song chỉ bằng 2/3 của mức đóng góp 27% của năm 1990.
So với TP.HCM, nếu vào năm 1990 GDP của ĐBSCL còn cao hơn TP.HCM gấp rưỡi thì 20 năm sau, tỉ lệ này đã hoàn toàn đảo ngược với GDP của TP.HCM cao gấp rưỡi.
Khoảng cách này ngày càng lớn hơn cho thấy sự tụt hậu ngày càng xa của vùng đất giàu tiềm năng của quốc gia. Gánh nặng ngân sách cho chi thường xuyên còn chiếm chủ yếu, nhiều nơi chi cho đầu tư rất thấp.
Trong khi đó số lượng doanh nghiệp, số dự án và vốn đầu tư vào vùng, chất lượng nguồn nhân lực của ĐBSCL vẫn bị xếp vào vùng trũng của cả nước.
Vấn đề này không mới và gần như ai cũng thấy, có thể cùng cách tiếp cận giống nhau nhưng biện pháp, giải pháp ưu tiên được chọn lựa có thể khác nhau.
Từ góc nhìn nguồn thu ngân sách trên địa bàn, ĐBSCL cần được ưu tiên tháo 3 nút thắt về cơ sở hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực và cơ chế tài chính để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Tầm nhìn dài hạn trước thách thức, cạnh tranh cho một ĐBSCL phát triển an toàn, trù phú và bền vững trong tương lai đòi hỏi hiện tại phải vượt qua các điểm nghẽn và cần một quyết sách mạnh mẽ tháo nút thắt cho "túi tiền miền Tây" để vùng này phát huy đúng với vai trò, vị trí quan trọng đối với cả nước.
Chỉ có Cần Thơ tự cân đối được ngân sách
ĐBSCL mới có 3 tỉnh thành thu ngân sách hằng năm vượt hơn 10.000 tỉ đồng là Long An, Cần Thơ và Kiên Giang. Trong đó chỉ có Cần Thơ tự cân đối được ngân sách.
Nguồn thu ngân sách nhiều tỉnh thành phụ thuộc vào nguồn xổ số kiến thiết, các dự án bia, khai thác quỹ đất.