Bắt chước Warren Buffett không hề đơn giản
Warren Buffett là một người phi thường. Các nhà quản lí theo phong cách chủ động luôn khẳng định họ có thể đạt được lợi suất tốt hơn các chỉ số chứng khoán lớn như S&P 500, nhưng họ hầu như không bao giờ làm được điều này, đặc biệt là trong thời gian dài trên ba năm.
Trên đây là kết luận của ông Larry Swedroe, Giám đốc nghiên cứu Buckingham Wealth Partners và ông Andrew Berkin, trưởng bộ phận nghiên cứu của Bridgeway Capital.
S&P Dow Jones Indices đã theo dõi các nhà quản lí phong cách chủ động trong hàng thập kỉ. Năm ngoái, công ty này chỉ ra rằng sau 10 năm, 85% các nhà quản lí quĩ lớn tụt hậu so với chỉ số tham chiếu (thường là S&P 500). Sau 15 năm, con số này tăng lên đến 92%, CNBC cho biết.
Vì sao đánh bại thị trường lại khó đến vậy? Ông Swedroe nêu lên vài lí do:
Thị trường định giá cổ phiếu khá hiệu quả. Vì vậy nhà đầu tư bình thường khó có được hiểu biết thực sự nào cho phép họ đạt được lợi suất vượt trội.
Số tiền được đổ vào thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trong khoảng 50 năm trở lại. Điều này có nghĩa là sự cạnh tranh trong cuộc đua đánh bại thị trường ngày càng gay gắt.
Dòng tiền ngày càng trở nên thông minh. 50 năm trước, thị trường chủ yếu chỉ gồm các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ngày nay, thị trường chủ yếu bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp, bài bản. Số ít nhà đầu tư nhỏ lẻ - Phố Wall gọi họ là "dòng tiền ngốc" – rất khó đấu lại những chuyên gia này.
Bí quyết của Warren Buffett
Nhưng còn Warren Buffett, người thường xuyên chiến thắng thị trường thì sao? Giám đốc Swedroe thừa nhận rằng một nhóm rất nhỏ nhà đầu tư huyền thoại thực sự đạt được lợi suất phi thường. Nhưng một vài yếu tố sau có thể làm nản lòng những người nuôi mộng lặp lại thành công của họ.
Warren Buffett chơi lớn: Khi Warren Buffett hành động, số tiền ông sử dụng thường rất lớn so với tiêu chuẩn thông thường. Đây là điều dĩ nhiên, vì vài nghìn USD không thể tác động được đến danh mục hàng trăm tỉ USD của Berkshire Hathaway.
Ví dụ, Warren Buffett đã rót 5 tỉ USD vào Bank of America năm 2011. Số tiền lớn này mang lại cho ông những điều khoản tốt hơn bất kì thương vụ nào mà một nhà đầu tư thông thường có thể mơ ước, The Motley Fool cho biết.
Hoán đổi cổ phiếu: Tháng 11/2014, Berkshire Hathaway thông báo sẽ mua Duracell từ P&G trong thương vụ 4,7 tỉ USD. Vào thời điểm này, Berkshire Hathaway có hơn 4 tỉ USD cổ phần tại P&G. Nếu Berkshire Hathaway bán sổ cổ phần này để lấy tiền mặt mua Duracell, tập đoàn sẽ phải nộp khoản thuế đáng kể trên phần lãi.
Thay vào đó, Warren Buffet đã đổi 4,7 tỉ USD cổ phiếu P&G để lấy Duracell. Thông qua thỏa thuận được thiết kế kĩ lưỡng, Warren Buffett đã có được một doanh nghiệp vững vàng và tránh được thuế.
Nhà đầu tư thông thường không thể thực hiện thương vụ hoán đổi cổ phiếu lớn như vậy, và họ cũng khó có thể tránh được việc phải nộp thuế trên thặng dư vốn.
Phong cách đầu tư: Cách đây cả chục năm, Warren Buffett phát hiện rằng một số cổ phiếu với những đặc điểm nhất định có xu hướng tăng giá theo thời gian. Ông mua những công ty rẻ và chất lượng cao - hay nói cách khác là săn lùng được các món hời. Chất lượng cao theo định nghĩa của Warren Buffett là có tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp, biến động lợi nhuận thấp, biên lợi nhuận cao.
Ngày nay, phong cách này được gọi là "đầu tư giá trị". Tuy nhiên, khác với trước đây, giờ cả thế giới đều biết về nó. Nhà đầu tư có thể sao chép hành động của Warren Buffett bằng cách mua chứng chỉ quĩ ETF hoặc quĩ tương hỗ giá rẻ bắt chước phong cách này. Hoặc họ có thể sử dụng các phương pháp khác, ví dụ như đầu tư chất lượng, đánh cược vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ…
Nhưng hiện tại chính bản thân Warren Buffett cũng gặp rắc rối trong việc đạt được lợi suất cao hơn mặt bằng chung trong vòng 15 năm qua vì phong cách của ông bị sao chép.
Nhà đầu tư thông thường nên làm gì?
Giám đốc Swedroe nói rằng điều đầu tiên nhà đầu tư phải làm là xác định mức chịu rủi ro của bản thân. Mức chịu rủi ro càng lớn, tỉ trọng cổ phiếu trên trái phiếu trong danh mục đầu tư càng có thể được thiết lập cao.
Ví dụ, nhiều nhà quản lí quĩ khuyến nghị tỉ lệ truyền thống 60/40, tức là 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu. Nhưng nếu có thể chấp nhận mức rủi ro lớn hơn, nhà đầu tư có thể tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu, đặc biệt nếu họ còn trẻ.
Ngoài ra, ông Swedroe cho rằng phần lớn nhà đầu tư nên sở hữu một vài chứng chỉ quĩ đầu tư theo chỉ số thay vì trả phí cao cho các nhà quản lí quĩ theo phong cách chủ động.
Để xây dựng một danh mục đa dạng, ông Swedroe cho rằng nhà đầu tư có thể chỉ cần sở hữu 3 quĩ. Một quĩ chuyên đầu tư cổ phiếu Mỹ, quĩ khác tìm kiếm cơ hội trong các cổ phiếu quốc tế, quĩ còn lại tập trung vào trái phiếu.
Ông cũng khuyên nhà đầu tư duy trì kế hoạch nhất quán và không hoảng loạn khi thị trường đi xuống.