Kinh tế nhà nước: Liều vắc-xin nào cho 'cơn dịch zombie'?
Trung Quốc "đau đầu" vì khối doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN |
Sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) diễn ra giữa bối cảnh tình hình kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế thế giới nói chung đang có nhiều thay đổi, tác động không nhỏ tới đường hướng và chính sách của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Sau nhiều năm phát triển “nóng”, kinh tế Trung Quốc đã tạo ra những công ty nhà nước khổng lồ, với khối nợ lớn cùng những mối quan hệ phức tạp, khiến việc hoạt động thiếu hiệu quả và thậm chí có nguy cơ đẩy lùi tốc độ tăng trưởng kinh tế chung.
Chính vì thế, cải tổ DNNN đang trở thành một trong những bài toán nan giải nhất với chính quyền Trung Quốc. Trong đó, điểm mấu chốt chính là các “doanh nghiệp zombie” (doanh nghiệp xác sống), sinh ra từ nỗ lực đầy tham vọng của Bắc Kinh nhằm đạt tỷ lệ tăng trưởng thiếu thực tế giữa lúc kinh tế toàn cầu suy thoái vào cuối năm 2008.
Điều gì tạo ra "zombie"?
Theo một nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), “cơn dịch zombie” đầu tiên bắt nguồn từ Nhật Bản trong “Thập niên mất mát”, khi bong bóng tài sản của nước này vỡ vào những năm 1990-1991. Thuật ngữ “doanh nghiệp zombie” để chỉ các công ty mắc nợ và không có khả năng hoàn trả toàn bộ khoản vay. Vì vậy sự tồn tại của các công ty này phụ thuộc vào ngân hàng (hoặc chủ nợ).
Đến nay, sở dĩ những doanh nghiệp zombie vẫn có thể tồn tại được nhờ vào “di sản” của cuộc khủng hoảng tài chính, với một chu kỳ lãi suất thấp kéo dài, đi kèm sự o bế của chính phủ. Bên cạnh đó, các tổ chức cho vay cũng không muốn mạnh tay vì lo ngại doanh nghiệp phá sản đồng nghĩa với việc khả năng tài chính của họ bị “hủy hoại”.
Tại Trung Quốc, khi chính phủ thực hiện những chương trình kích thích kinh tế khổng lồ đã khuyến khích khối ngân hàng quốc doanh thực hiện tăng vốn vay cho các DNNN để những doanh nghiệp này đầu tư vào nhà xưởng và thiết bị mới, mà không tính đến cán cân cung – cầu.
Hậu quả là chương trình này đã dẫn tới đợt bùng nổ xây dựng nhà máy, nhà ở và cơ sở hạ tầng, đồng thời làm trầm trọng hơn tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp cũng như nợ doanh nghiệp, đặc biệt là trong những ngành công nghiệp nặng như sản xuất thép, xi măng, nhôm…, với mức dư thừa trung bình tăng từ 0% (năm 2007) lên mức 13% (năm 2015).
Thậm chí, ở một số ngành công nghiệp như sản xuất xi măng, con số này đã vượt mức 30%. Điều này khiến khả năng hoàn trả các khoản nợ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Ông He Fan, một chuyên gia kinh tế học tại Đại học Renmin, Bắc Kinh, gần đây ước tính rằng 10% các công ty niêm yết ở Trung Quốc đủ tiêu chuẩn để bị coi là một doanh nghiệp xác sống, và sống vật vờ nhờ những đợt bơm máu liên tục từ phía chính phủ cũng như các ngân hàng.
“Cơn dịch zombie” không chỉ là nỗi ám ảnh của Nhật Bản hay Trung Quốc. Ngày 23/3 vừa qua, hai ngân hàng nhà nước của Hàn Quốc là Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu đã đồng ý cho Tập đoàn cơ khí và đóng tàu Daewoo vay một khoản trị giá 2,6 tỷ USD và chấp nhận hoán đổi nợ cho vốn chủ sở hữu để ngăn ngừa một khoản nợ xấu.
Tuy nhiên, ngay sau khi các khoản vay được công bố, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu Daewoo phá sản, sự mất mát với nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ vô cùng lớn vì toàn bộ ngành công nghiệp đóng tàu có thể sụp đổ trong khi các tổ chức tài chính sẽ phải đối mặt với nhiều tổn thất hơn nữa.
Lời giải cho bài toán khó
Chắc chắn, sẽ có những cái giá phải trả khi buộc những công ty như Daewoo phá sản. Tuy nhiên, một nghiên cứu của OECD nhấn mạnh rằng các công ty zombie đang cướp đi cơ hội của nhiều doanh nghiệp khỏe mạnh trong nỗ lực mở rộng thị trường.
Tác giả của công trình nghiên cứu còn chỉ rõ, tại 34 quốc gia tham dự diễn đàn OECD, sự gia tăng của số lượng doanh nghiệp zombie trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 có liên quan tới lỗ hổng 2% trong đầu tư và 0,7% về tỷ lệ việc làm.Điều này buộc các chính phủ phải tính đường cải cách lĩnh vực công đang cồng kềnh của chính mình. Trung Quốc hiện đang chú trọng việc cải cách các doanh nghiệp nhà nước, mà trong đó lĩnh vực tư đóng vai trò quan trọng.
Bắc Kinh muốn dựa vào những DNNN giàu có như Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc hay tập đoàn Citic Group Corporation để giúp đỡ những doanh nghiệp lớn nhất đang gặp khó khăn. Đây là hình thức sở hữu chung, bằng cách “tiêm” vốn tư nhân vào các doanh nghiệp nhà nước.Trung Quốc kỳ vọng sẽ đẩy mạnh cải cách để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng và quản lý gánh nặng nợ công. Cách thức này cũng ðã được phác thảo trong mục tiêu chính phủ năm 2015 của Bắc Kinh.
Cụ thể, công ty Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc đã “đổ vào” Tập đoàn viễn thông thuộc sở hữu nhà nước China Unicom 12 tỷ USD vào tháng trước. Tuy nhiên, để cân bằng giữa “cơn khát” tiền mặt và nhu cầu kiểm soát, China Life chỉ được giữ 10,6% cổ phần và 3 trên 15 ghế trong hội đồng quản trị của China Unicom.
Một luật sư tại Bắc Kinh làm việc với Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của nước này, đã nhận định rằng để cải cách DNNN thực sự có hiệu quả thì quyền sở hữu của những công ty này cần được đa dạng hóa cả về nguồn vốn lẫn cách thức quản lý, đồng thời củng cố quyền kiểm soát của Đảng đối với tài sản nhà nước và làm tăng khả năng cạnh tranh.
Tuy nhiên, điều này sẽ khó thực hiện được do hiện vẫn thiếu một cơ chế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các công ty nhà nước. Do đó, về cơ bản đây chỉ là việc sử dụng tiền mặt của một DNNN để cố gắng khôi phục lại một DNNN khác.
Trong khi đó, những gì đang diễn ra ở châu Á có thể trở thành bài học đối với Mỹ. Trong nỗ lực nhằm khôi phục sản xuất trong nước, Tổng thống Donald Trump phải cẩn thận để những quyết sách của chính phủ không làm thay đổi quyết định thị trường.
Việc áp đặt thuế cao để chống lại hàng hóa sản xuất ở nước ngoài và giữ công ăn việc làm ở lại nước Mỹ có thể tạo ra những doanh nghiệp xác sống - hoặc cái gì tương tự như thế - chỉ có thể tồn tại dưới sự bao bọc của chính phủ.
Bằng cách ngăn chặn công việc bị mất, ông Trump có thể mang lại việc làm cho một số người nhưng lại tạo gánh nặng lên vai người tiêu dùng bởi sản phẩm giá cao. Kéo theo đó, các cổ đông cũng chịu thiệt khi doanh thu của công ty giảm. Đây sẽ là một bộ phim kinh dị thực sự với các nền kinh tế, khi các doanh nghiệp zombie sẽ luôn tạo ra nhiều “zombie” hơn.