Xử lý nợ xấu: Phải “tiền tươi, thóc thật”
Cũng theo vị này, thay vì dốc vào đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng cả năm là 6,7% như mục tiêu đề ra, điều quan trọng nhất Chính phủ vẫn phải kiên trì mục tiêu ổn định vĩ mô, trong đó tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp (DN) phát triển. Tuy nhiên, thực tế lãi suất đầu vào của DN vẫn cao mà nguyên nhân được chỉ ra là do chi phí ngân hàng hiện vẫn cao do phải “nuôi” nợ xấu..
Có một thực tế là lãi suất hiện vẫn là trở ngại lớn đối với DN. Còn ngân hàng dường như đang bị sức ép từ 2 đầu - lãi suất đầu vào tăng trong khi lãi suất đầu ra đòi hỏi phải giảm để đáp ứng nhu cầu của DN?
- Tôi cho rằng câu chuyện này không phải lỗi của ai. Vấn đề nó như thế thì việc tháo gỡ như thế nào? Tuy nhiên, lỗi thì cũng có lúc cần bàn lại cho đến nơi đến chốn. Chúng ta thấy, có hiện tượng lãi suất cho vay so với lãi suất huy động chênh lệch khá cao. Trên thế giới chẳng nước nào quái lạ như Việt Nam! Lạm phát như năm ngoái gần như bằng 0 nhưng lãi suất cho vay lại ngất ngưởng 8 - 9% thì DN yếu là phải.
Lạm phát thấp nhưng lãi suất hạ rất ít. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hạ lãi suất, tôi cho đó cũng là nỗ lực lắm. Nỗ lực rất tốt nhưng khoảng cách vẫn còn cao vì vấn đề của chúng ta là hiện nay chi phí ngân hàng “nuôi” vốn nợ xấu nhiều quá. Chúng ta cứ nghĩ lùa vốn nợ xấu dồn một cục là ổn. Không phải thế, chúng ta phải “nuôi” nó. Nợ xấu mà vẫn phải “nuôi”, không “giết” được nó.
Vậy là điểm mấu chốt trong vấn đề lãi suất hiện nay chính là nợ xấu, thưa ông?
- Đúng vây, “cục máu đông” này không tháo gỡ sẽ rất nguy hiểm. Hiện nay, sau kỳ họp Quốc hội, tôi tin Chính phủ sẽ bàn phương hướng xử lý hoặc Ngân hàng Nhà nước xử lý “cục máu đông” mạnh hơn.
Tôi nghĩ rằng với điều kiện như hiện nay, ngân sách yếu, DN yếu thì lấy đâu ra tiền xử lý? Chúng ta có mấy năm không có tiền mà vẫn gom được nợ xấu về một chỗ rồi, như vậy cũng là tài nhưng cái tài này đến nay không thể là “tay không bắt giặt” mãi được, không thể “uống nước lã cầm hơi” mãi được, bây giờ phải chuyển sang việc “tiền tươi thóc thật”...
Ở đây có một điểm về mặt phương pháp luận, tức là chúng ta phải có thị trường nợ thật để mua bán nợ. Về mặt pháp lý, tôi cho rằng Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cố gắng nỗ lực lưu chuyển cục nợ chứ cũng không muốn ôm cục nợ rồi khổ sở như thế này. Khung pháp lý cho thị trường phải tốt lên. Tốt lên phải hiểu là ta cần bán thì điều kiện dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn không phải là lỏng lẻo về mặt luật lệ mà là điều kiện giao dịch làm sao cho thoáng hơn, rẻ hơn, bán dễ dàng hơn.
Thứ hai là Nhà nước tạo cú khởi động. Nhà nước phải đứng ra tổ chức mua bán nợ trước và giải thoát cho thị trường. Không phải mua hết, chỉ cần cú mua lớn, tạo ra hấp lực. Như “cục máu đông” bị bào mòn, tự nhiên dòng chảy sẽ thông mạnh hơn. Mọi người dễ hô hào thì nó nhanh hơn chứ đừng nghĩ Nhà nước mang cục tiền to đúng bằng cục nợ để xử lý nợ. Ở đây có nguyên lý “bầy đàn” một tý là cần vốn mồi của Nhà nước. Cách đây mấy năm đã đề cập đến vấn đề này rất mạnh, bây giờ nên làm. Tôi nói bây giờ vay nợ tương đối cao…
Nhưng có 1 đề án giải quyết nợ xấu, giải phóng nợ tốt, thuyết phục được nhà cho vay, để nhà cho vay thấy rủi ro ít đi thì đó là cái mà tôi tin rằng Việt Nam làm càng nhanh thì khả năng phục hồi nền kinh tế theo nghĩa thật sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu ôm cục nợ này lo lãi suất đi vay giải quyết cao thì khó hơn nhiều. Ôm cục nợ để khỏi phải trả lãi suất đi vay thì phép toán hơi kiểu nông dân “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thì đắt hơn rất nhiều.
Đây là giải pháp tình thế. Bệnh nặng thì phải dùng liệu pháp mạnh, liệu pháp sốc để thay đổi. Lúc đó, nếu nó ào vào xử lý cục nợ máu đông, nó thông ra thì hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi nghĩ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, rồi các ngân hàng thương mại sẽ có giải pháp. Tôi không phải chuyên gia vấn đề này nhưng logic chung nó là như vậy…
Như vậy, theo quan điểm của ông, để giải quyết được “cục máu đông” này, chúng ta phải đi vay để mua nợ?
- Vay để mua nợ còn hơn. Vay ai phụ thuộc vào đề án. Vay để đầu tư, thì ông bớt đầu tư đi, ông vay trả nợ để làm cho nền kinh tế sống động hơn còn hay hơn là Nhà nước phải tăng đầu tư để bù lại. Hoặc đi vay nước ngoài cũng thế, lãi suất cao hơn một chút. Bình thường là 3% nhưng cái này rủi ro hơn thì là 3,5%. Tôi cho rằng thà đắt hơn nhưng giải quyết xử lý nợ sẽ rẻ hơn rất nhiều. Cách đặt vấn đề thì phải có tầm nhìn tổng thể. Chứ cứ đo theo kiểu nhà có bao nhiêu, xử lý bấy nhiêu thì không được..
Xin cám ơn ông!
Đẩy mạnh xử lý nợ xấu để giảm mặt bằng lãi suất Theo Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC), việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong những tháng cuối năm để hỗ trợ DN có sơ sở thực hiện do: Thanh khoản hệ thống đang khá dồi dào, có thể đảm bảo được nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế trong năm 2016. Bên cạnh đó, cơ cấu tín dụng đang chuyển dịch tập trung cho 5 lĩnh vực ưu tiên (tính đến 24/6/2016: lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn tăng 4,98%; lĩnh vực xuất khẩu tăng 5,53%; lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tăng 2,37%...); phù hợp với chủ trương của Chính phủ; lãi suất trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm ở các kỳ hạn. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ đã đạt 85% kế hoạch năm (phát hành 250 nghìn tỷ đồng) sẽ giảm thiểu gây áp lực tăng lãi suất; lạm phát tăng so với năm trước nhưng dự báo cả năm vẫn ở mức thấp (3,5-4%); tỷ giá và thị trường ngoại hối từ đầu năm vẫn khá ổn định. Dự báo, tỷ giá cuối năm chỉ dao động trong khoảng kỳ vọng (3%); cuối cùng, là lợi nhuận 6 tháng đầu năm các ngân hàng thương mại tương đối khả quan, tạo dư địa cho việc xử lý nợ xấu và tiết giảm chi phí hoạt động của hệ thống. NFSC khẳng định, các điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất đang có nhiều yếu tố thuận lợi, song để duy trì việc giảm mặt bằng lãi suất, hệ thống ngân hàng cần phải chủ động tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh xử lý nợ xấu để giảm trích lập dự phòng… PGS.TS Trần Đình Thiên |
Theo Linh Linh
Pháp luật Việt Nam