|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Niềm hy vọng về một thủ đô mới cho Indonesia

08:45 | 08/10/2019
Chia sẻ
Chính phủ Indonesia đang thực hiện một dự án đầy tham vọng với mong muốn xây dựng và phát triển “tân thủ đô” thành thành phố xanh ngay từ giai đoạn quy hoạch.
Niềm hy vọng về một thủ đô mới cho Indonesia - Ảnh 1.

Niềm hy vọng về một thủ đô mới cho Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hồi cuối tháng trước thông báo thủ đô mới của Indonesia sẽ được chuyển từ Jakarta, vốn đang bị đe dọa bởi tình trạng sụt lún đất và ách tắc giao thông nghiêm trọng, đến tỉnh Đông Kalimantan.

* Dự án tham vọng

Kế hoạch di dời thủ đô của Indonesia lần đầu tiên được Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia (Bappenas) đưa ra vào đầu tháng 4/2019. Sau đó kế hoạch này đã được Tổng thống Joko Widodo đề cập trong thông điệp liên bang trước Quốc hội vào ngày 16/8/2019 nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày độc lập của Indonesia.

Ý tưởng về việc di dời thủ đô thực ra đã được Indonesia thảo luận từ nhiều thập kỷ qua bởi các tổng thống khác nhau, song bây giờ mới đang được hiện thực hóa và trở nên cấp bách dưới thời của Tổng thống Widodo. Kế hoạch di dời thủ đô được đưa ra trong bối cảnh Jakarta - thủ đô hiện tại của Indonesia nằm trên đảo Java - hiện đang trong tình trạng quá tải vì dân số đông dẫn tới nạn kẹt xe.

Từng là cố đô của vương quốc Sunda thời trung cổ, sau đó là thành phố cảng Batavia thời thực dân Hà Lan, rồi trở thành thủ đô vào thập niên 1940 khi Indonesia tuyên bố độc lập, hiện tại Jakarta là thành phố lớn nhất ở Indonesia với dân số 9,6 triệu người.

Do địa thế thấp, thủ đô lớn hàng đầu thế giới này đang chìm dần dưới mực nước biển, trung bình 18 cm mỗi năm. Tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại Jakarta, ước tính mỗi năm gây thiệt hại kinh tế tới 7,04 tỷ USD.

Theo giới quan sát, ô nhiễm, sụt lút không phải là nguyên nhân chính khiến ông Jokowi thúc đẩy dự án táo bạo này. Vấn đề cốt lõi ở đây là ông Jokowi đang thúc đẩy tham vọng cải cách các hoạt động kinh tế của đất nước bằng việc phát triển đồng đều giữa các khu vực, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát triển cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ tại Indonesia hiện nay.

Kalimantan là hòn đảo lớn nhất châu Á và lớn thứ ba thế giới, với những điều kiện địa chất, tự nhiên, khí hậu… được đánh giá là phù hợp với thủ đô mới của Indonesia. Chính quyền của Tổng thống Joko Widodo khẳng định sẽ đảm bảo sự phát triển của thủ đô mới không hủy hoại môi trường, đồng thời cam kết rừng Đông Kalimantan sẽ vẫn được bảo vệ nguyên vẹn.

Bên cạnh đó, thủ đô mới của “quốc gia vạn đảo” sẽ được xây dựng theo mô hình Thung lũng Silicon và sẽ là “cứ địa” cho các công ty công nghệ, đổi mới sáng tạo, bên cạnh trụ sở các cơ quan chính phủ. Theo kế hoạch, thủ đô mới sẽ sở hữu một hệ thống đô thị hiệu quả và được điều khiển bằng công nghệ nhằm cung cấp các dịch vụ công cộng, ông Widodo nhấn mạnh và cho biết “tân đô” sẽ có nhiều cơ sở giáo dục đẳng cấp thế giới, bệnh viện hiện đại, công viên và hệ thống giao thông xanh bằng xe điện.

Nhiều người dân Jakarta cho biết việc chuyển thủ đô đến Kalimantan sẽ tốt hơn vì Jakarta đã bị quá tải. Chính phủ có thể quy hoạch mới từ đầu, Kalimantan cũng tập trung nhiều lực lượng lao động và họ sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm mà không phải rời quê hương. Hiện Kalimantan vẫn còn thưa dân và sẽ có nhiều người chuyển đến đây làm việc, giúp giảm tải gánh nặng về dân số cho Jakarta.

Trong kế hoạch di dời thủ đô, Indonesia đã quy hoạch 180.000 hécta đất tại tỉnh Đông Kalimantan dành để xây dựng thủ đô mới và dự kiến sẽ có ít nhất 1,5 triệu công chức chuyển đến đây, trong khi dân số hiện tại của khu vực này là 900.000 người.

*… và những thách thức không nhỏ

Phát triển cơ sở hạ tầng là không thể tránh khỏi do nhu cầu của tăng trưởng dân số và kinh tế. Indonesia hiện là nền kinh tế lớn thứ 16 thế giới và được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ bảy vào năm 2030. Điều này đòi hỏi Chính phủ cần ưu tiên phát triển kinh tế bền vững. Một số chính sách và chiến lược hiện nay tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế mà chưa quan tâm đến mô hình phát triển bền vững có thể làm hỏng, thậm chí phá hủy đa dạng sinh học của Indonesia.

Để tránh thiệt hại và tổn thất lớn về môi trường và hệ sinh thái, Indonesia cần xây dựng và thiết kế quy hoạch dựa trên nghiên cứu khoa học, tính toán, đo lường và giám sát chặt chẽ để bảo vệ thiên nhiên, cải thiện quản lý tài nguyên và đầu tư thông minh cho một tương lai bền vững.

Một lo ngại được đặt ra cho quá trình chuyển thủ đô là vấn đề môi trường. Giới chuyên gia về môi trường ở Indonesia lo ngại nhiều diện tích rừng nguyên sinh và các vùng đất than bùn ở Kalimantan sẽ bị phá hủy, nhường chỗ cho các tòa nhà cao tầng và các công trình phục vụ chính phủ.

Giám đốc Viện các nguồn tài nguyên thế giới Indonesia Nirarta Samadhi cảnh báo đối với một khu vực vốn đang chứng kiến nạn phá rừng nghiêm trọng, việc phá hủy vùng đất than bùn sẽ sản sinh lượng lớn khí thải, song song với đó, đất than bùn sau khi khô có khả năng gây cháy, dẫn tới những tác động nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế và môi trường.

Ông cho rằng kế hoạch xây dựng thủ đô mới cần có đánh giá tác động môi trường cũng như đề xuất các biện pháp thích nghi và làm giảm nhẹ tác động tiêu cực.

Về vấn đề tài chính của dự án, theo ước tính, tổng thể kế hoạch di dời thủ đô khỏi Jakarta sẽ tiêu tốn 466.000 tỷ rupiah (gần 33 tỷ USD), trong đó 19% là nguồn ngân sách từ chính phủ, số còn lại sẽ được huy động đầu tư từ các đối tác trong khu vực công và tư nhân.

Các doanh nghiệp Indonesia, chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước (SOE) có thể sẽ là những đối tượng đầu tiên khai phá Đông Kalimantan vào năm 2020. Họ đang xây dựng và quản lý 80% các dự án cơ sở hạ tầng của Indonesia. Việc sử dụng các doanh nghiệp nhà nước là một cách thuận tiện để xúc tiến các dự án mới, bởi Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành những doanh nghiệp đó.

Việc sử dụng các doanh nghiệp nhà nước có thể giúp Chính phủ Indonesia bỏ qua những thủ tục rờm rà trong việc thiết kế đề xuất dự án, quy trình đấu thầu và khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, việc chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nhà nước để đặt nền móng cho một thủ đô mới ở một khu vực tương đối xa như Đông Kalimantan sẽ có những hạn chế.

Các nguồn vốn đầu tư tư nhân rất cần thiết trong mọi giai đoạn phát triển, nó sẽ tạo ra không chỉ sự đa dạng về nguồn vốn đầu tư mà sẽ làm tăng tính cạnh tranh giữa các nhà thầu, từ đó tăng chất lượng các dự án để nhà nước và người dân đều được hưởng lợi.

Cũng theo các chuyên gia, để thu hút đầu tư phục vụ cho sự công cuộc phát triển của thủ đô mới, Indonesia cần phải giải quyết tốt vấn đề về khả năng thanh khoản của các dự án cơ sở xây dựng hạ tầng. Bởi hiện tại ở Indonesia, các ngân hàng thường xuyên than phiền về những hồ sơ vay vốn ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro hơn tại các quốc gia khác.

Việc phát triển một hệ thống các dự án ngân hàng là cơ hội để tham gia vào các sáng kiến cơ sở hạ tầng nêu trên. Nếu các dự án được thiết kế và vận hành tốt, chúng sẽ đem lại nguồn lợi nhuận to lớn, đồng thời là chìa khóa tác động đến môi trường và xã hội đối với thủ đô mới.

Mai Ly