Một cường quốc quân sự đang nổi lên ở châu Âu
Khi một tên lửa rơi xuống thị trấn biên giới của Ba Lan vào tuần trước và khiến hai người thiệt mạng, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã lo lắng về phản ứng của chính phủ cánh hữu tại Ba Lan.
Sự ngờ vực từ lâu cũng như ác cảm của chính phủ Ba Lan hiện tại đối với Moscow đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu từ Brussels đến Berlin lo ngại rằng Warsaw có thể hành động hấp tấp.
Trên thực tế, Warsaw tỏ ra rất bình tĩnh khi đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động và chờ đợi cho đến khi có kết luận rõ ràng về những gì đã xảy ra.
Theo phân tích sơ bộ của NATO, vụ nổ xảy ra do một tên lửa phòng không mà phía Ukraine bắn để bảo vệ lãnh thổ trước các đợt tấn công của Nga.
Sự bình tĩnh của Ba Lan xuất phát từ một thực tế đơn giản mà hầu hết châu Âu đã trải qua nhiều năm: Ba Lan có quân đội hùng mạnh nhất châu Âu và sẽ ngày càng mẽ mạnh hơn.
Đội quân hùng mạnh
Không đồng ý với quan điểm của nhiều nước châu Âu rằng chiến tranh đã là dĩ vãng, Ba Lan đang xây dựng lực lượng bộ binh mạnh nhất Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu vào đêm trước Lễ Độc lập của Ba Lan (11/11/2022), Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói: “Quân đội Ba Lan phải hùng mạnh đến mức không cần phải tham chiến vì sức mạnh quá vượt trội”. Sự thay đổi này đã gây được ảnh hưởng đối với Mỹ - đồng minh quan trọng của Ba Lan.
Một quan chức cấp cao của Lục quân Mỹ ở châu Âu cho biết: “Ba Lan đã trở thành đối tác quan trọng nhất của chúng tôi tại châu Âu”, khi nước này đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ Ukraine và củng cố hệ thống phòng thủ của NATO ở vùng Baltic.
Theo quan chức trên, Đức, đồng minh truyền thống của Mỹ trong khu vực, vẫn là một trung tâm hậu cần. Song, những cuộc tranh luận không có hồi kết của Berlin về cách phục hưng quân đội và tình trạng thiếu văn hóa chiến lược đã ảnh hưởng đến hiệu quả của nước này với tư cách là một đối tác của Mỹ.
Trong khi Đức tiếp tục các cuộc tranh luận, Ba Lan đã có những khoản đầu tư đáng kể.
Warsaw cho biết sẽ tăng mục tiêu chi tiêu quốc phòng từ 2,4% lên 5% GDP. Về phần Đức, quốc gia này đã chi khoảng 1,5% GDP cho quốc phòng trong năm 2021 và đang tranh luận về việc liệu họ có thể duy trì mục tiêu 2% của NATO sau khi sử dụng hết quỹ đầu tư quốc phòng trị giá 100 tỷ euro mà Berlin đã phê duyệt vào đầu năm nay hay không.
Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã cam kết rằng nước này sẽ có “lực lượng trên bộ hùng mạnh nhất ở châu Âu” và đang trên đà hoàn thành mục tiêu này.
Thống kê cho thấy về trang thiết bị, Ba Lan có nhiều xe tăng và pháo hơn Đức. Về nhân lực, Warsaw đặt mục tiêu nâng tổng số quân nhân lên 300.000 người vào năm 2035, cao hơn nhiều so với mức 170.000 người của Đức hiện tại.
Không giống như Đức, quốc gia đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân, nỗ lực của Ba Lan đang thu hút sự chú ý.
Ông Gustav Gressel, cựu sĩ quan Quân đội Áo kiêm học giả về an ninh của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, cho biết: “Người Ba Lan có thái độ đối với quân đội tích cực hơn nhiều so với Đức vì họ phải chiến đấu cho sự tự do của chính mình. Trong giới quân sự, không ai nghi ngờ về chất lượng của quân đội Ba Lan.”
Tầm ảnh hưởng của Ba Lan
Câu hỏi được đặt ra là: Liệu sức mạnh quân sự của Ba Lan có chuyển thành ảnh hưởng chính trị ở châu Âu hay không lại là một vấn đề khác.
Theo Politico, cho đến nay ảnh hưởng chính trị của Ba Lan vẫn chưa thành hiện thực, phần lớn là do các lực lượng ôn hòa thống trị EU không tin tưởng vào chính phủ Ba Lan, vốn do Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc kiểm soát.
Ngay cả khi Washington hoan nghênh các cam kết về chi tiêu quốc phòng của Ba Lan, vẫn có những nghi ngờ về việc liệu Warsaw có thực sự tuân thủ cam kết hay không. Bên cạnh đó, phương Tây cũng thất vọng khi nước này chuyển sang Hàn Quốc để thương thảo các khoản mua sắm vũ khí lớn nhất của mình.
Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 23 tỷ złoty (4,9 tỷ euro) để mua 250 xe tăng Abrams từ Mỹ vào mùa xuân để thay thế 240 xe tăng từ thời Liên Xô được gửi tới Ukraine.
Lực lượng không quân của nước này được trang bị những chiếc F-16 của Mỹ. Năm 2020, Warsaw đã ký một thỏa thuận trị giá 4,6 tỷ USD để mua 32 máy bay chiến đấu F-35. Nhưng trọng tâm của chi tiêu quân sự gần đây của Ba Lan là Hàn Quốc, với một loạt thỏa thuận mua xe tăng, máy bay và các loại vũ khí khác.
Ông Mariusz Cielma, nhà phân tích tại trang tin về công nghệ quân sự Nowa Technika Wojskowa, cho biết đến nay, các đơn hàng đặt mua vũ khí của Ba Lan từ Hàn Quốc có trị giá từ 10 đến 12 tỷ USD. Trong đó, có 180 xe tăng K2 Black Panther, 200 pháo tự hành K9 Thunder, 48 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 và 218 bệ phóng tên lửa K239 Chunmoo. Đây chỉ là những thiết bị đã qua sử dụng.
Khao khát mua vũ khí mới của Ba Lan thậm chí còn lớn hơn. Dự kiến, Hàn Quốc sẽ cung cấp tổng cộng 1.000 xe tăng K2 và 600 khẩu pháo K9 vào giữa đến cuối thập niên 2020.
Ông Cielma nói: “Không một quốc gia phương Tây nào muốn mở rộng quy mô quân sự nhiều và nhanh như vậy. Bất cứ nước nào nhận được các thỏa thuận vũ khí của Ba Lan cũng sẽ được hưởng lợi trong nhiều thập kỷ do công tác bảo trì và sửa chữa thiết bị”.
Điểm hấp dẫn của Hàn Quốc là thiết bị quân sự của nước này nhìn chung rẻ hơn so với các thiết bị của Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, nước này có thể sản xuất theo một thời gian biểu gấp gáp.
Tất nhiên, các giao dịch trên là một cú thọc gậy bánh xe vào giấc mơ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về quyền tự chủ chiến lược, trong đó ông mơ về một châu Âu có thể tự bảo vệ mình bằng vũ khí nội khối (rất có thể là của Pháp).
Nhưng các nhà lãnh đạo Ba Lan không giấu giếm rằng sức ép của châu Âu đối với Ba Lan về cải cách tư pháp và các vấn đề khác cũng là một trong những nhân tố thúc đẩy quyết định mua sắm tại Hàn Quốc.
Trong bối cảnh các cuộc bầu cử quốc gia tại Ba Lan sẽ diễn ra vào năm tới, nội các mới sẽ phải đặt ra một số câu hỏi về khả năng tài trợ cho chi tiêu quân sự ở mức cao của Ba Lan. Mặc dù nền kinh tế nước này đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng mức chi tiêu quân sự theo kế hoạch là chưa từng có và chắc chắn sẽ gây căng thẳng cho ngân sách của đất nước.
Ông Stanisław Koziej, cựu Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, nói: “Phải có sự cân bằng giữa chi tiêu quân sự và sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Cho dù kế hoạch là gì, tốt hơn hết các nhà lãnh đạo Ba Lan nên phân tích xem các điều kiện chiến lược đối với an ninh của nước này sẽ như thế nào sau cuộc chiến ở Ukraine.”