IMF: Sự phân mảnh kinh tế có thể tác động tiêu cực tới GDP toàn cầu
Ngày 11/12, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gita Gopinath cảnh báo thiệt hại từ sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới có thể lên tới 2,5% - 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.
Bà nói: “Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng toàn cầu hóa đang rút lui trên diện rộng, nhưng các đường đứt gãy đang nổi lên khi sự phân mảnh địa kinh tế ngày càng trở thành hiện thực”.
Tác động của đại dịch COVID-19, làm cản trở hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng như ảnh hưởng của việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khiến giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt, đã khiến chính phủ các nước chuyển trọng tâm sang đảm bảo tự cung, tự cấp bằng cách sản xuất nhiều hơn trong nước hoặc tăng cường hợp tác với các quốc gia khác mà họ có mối quan hệ ổn định hơn.
Khoảng 3.000 biện pháp hạn chế thương mại đã được áp dụng vào năm ngoái trên khắp thế giới – gần gấp ba lần số lượng được áp dụng vào năm 2019.
Bà Gopinath cho biết, sự phân mảnh như vậy tiềm ẩn những hậu quả nghiêm trọng có thể ảnh hưởng lớn hơn đến khả năng phục hồi và an ninh kinh tế trong nước.
Bà nói thêm: “Nếu không được quản lý hợp lý, chi phí có thể dễ dàng lấn át những lợi ích này và có khả năng đảo ngược gần ba thập kỷ hòa bình, hội nhập và tăng trưởng đã giúp hàng tỷ người thoát nghèo”.
Bà Gopinath lưu ý rằng, sự phân mảnh toàn cầu sẽ gây khó khăn cho việc giải quyết những thách thức chung như biến đổi khí hậu và bà kêu gọi các nước thực hiện các phương pháp tiếp cận “thực tế” để bảo vệ lợi ích của thương mại tự do nhiều nhất có thể.
Theo bà, một thỏa thuận "hành lang xanh" có thể đảm bảo dòng chảy quốc tế về khoáng sản quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, trong khi các thỏa thuận tương tự về hàng hóa thực phẩm thiết yếu và vật tư y tế có thể đảm bảo dòng chảy xuyên biên giới tối thiểu trong một thế giới ngày càng bất ổn.
Quan chức IMF này cho biết, mọi hạn chế nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia phải được thu hẹp và các quốc gia nên đánh giá xem liệu có thực sự thiếu nhà cung cấp từ các khu vực ít rủi ro hơn hay không, đặc biệt là đối với các công nghệ được sử dụng rộng rãi như chất bán dẫn, trước khi quyết định đưa sản xuất về nước.