Giải pháp nào để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017?
Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó Nghị quyết đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu gồm tốc độ tăng GDP năm 2017 đạt khoảng 6,7%; xuất khẩu tăng 6-7%; lạm phát 4%…
Ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia bình luận về các mục tiêu này và đề xuất giải pháp để có thể đạt mục tiêu.
Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế
PV: Thưa ông, Quốc hội vừa đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 của nước ta đạt khoảng 6,7%. Ông bình luận gì về mục tiêu này và làm thế nào để đạt mục tiêu?
Ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia. |
Ông Trương Văn Phước: Năm 2016, dự kiến GDP có thể tăng 6,3-6,5%. Còn 2 tháng nữa là hết năm, hiện Chính phủ đang điều hành các chính sách để đạt mức tăng GDP cao nhất có thể. Còn sang năm 2017, Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,7%, đây là mức tương đối cao. Tuy nhiên, Chính phủ đang điều hành các chương trình tái cơ cấu để khơi thông các dòng chảy kinh tế và phân bổ các nguồn lực có hiệu quả hơn.
Các chương trình và nỗ lực mà Chính phủ đang thực hiện đã có những tác động ban đầu. Đặc biệt là thông qua các nghị quyết của Chính phủ về việc tạo lập môi trường kinh doanh thì khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ cũng đang chỉ đạo việc xây dựng một mô hình tăng trưởng mới. Từ trước đến nay, mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào xuất khẩu, đương nhiên còn có nhiều nhân tố khác, ví dụ như tiêu dùng nội địa, chi tiêu của Chính phủ, đầu tư của nhà nước, đầu tư của tư nhân… Nhưng hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, mặt bằng giá nông sản, khai thác dầu và các yếu tố khác… còn khó khăn thì chúng ta cần chuyển sang một mô hình tăng trưởng mà ở đó cần phải kích thích cầu tiêu dùng nội địa.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% như Quốc hội đề ra, Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai, trong đó có tái cơ cấu nợ công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại. Xử lý những vấn đề rất cốt lõi như là nợ công, nợ xấu và tạo ra một môi trường khởi nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát huy được lợi thế của mình thì khả năng nước ta có thể đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.
Khơi thông nền sản xuất
PV: Quốc hội cũng đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2017 chỉ 6-7%, thấp hơn năm nay, phải chăng mục tiêu này là thể hiện nước ta hướng đến phát triển thị trường nội địa, thưa ông?
Ông Trương Văn Phước: Tổng cầu của thị trường thế giới có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là kinh tế thế giới năm 2016 và 2017 còn rất nhiều yếu tố bất định. Năm 2016, chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện lớn, ví dụ như nước Anh ra khỏi EU; Mỹ bầu ra được Tổng thống mới và chính sách của Tổng thống mới này thì cần thời gian để xem những cam kết khi vận động tranh cử có được hiện thực hóa không (chính sách bảo hộ nội địa nhiều hơn, vai trò can thiệp của Mỹ vào thế giới, chính sách về người nhập cư, tự do hóa thương mại…). Đó là những yếu tố Việt Nam cần phải tính toán, tiên liệu để cân nhắc khi điều hành nền kinh tế Việt Nam.
Việc Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2017 thấp hơn so với 2016, cần nhìn nhận là thực ra năm 2016 tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam cũng chỉ đạt khoảng 6-7%, nhưng dẫu vậy đây vẫn là mức tăng lớn so với tình hình chung của thế giới. Hơn nữa, mô hình tăng trưởng của Việt Nam hiện đặt ra không chỉ dựa vào xuất khẩu và đóng góp của xuất khẩu trong GDP thực tế đã giảm đi nhiều. Điều quan trọng là làm sao để khơi thông được nền sản xuất trong xã hội, đặc biệt là cầu nội địa. Đây cũng là cách làm của nhiều nước mới nổi đã thực hiện. Ngay cả Trung Quốc hiện nay cũng đang chuyển dịch tăng trưởng dựa vào cầu nội địa rất lớn.
Lạm phát 2% - 3% mỗi năm là mức hợp lý
PV: Lạm phát năm nay đã cao hơn so với năm 2015, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng như hiện tại, liệu có tác động gì tới lạm phát của năm 2017, thưa ông?
Ông Trương Văn Phước: Năm 2016, lạm phát ở nước ta dự kiến khoảng 4,5%, cũng có thể cao hơn nhưng dưới 5%. Như vậy là Chính phủ kiểm soát được lạm phát trong chỉ tiêu Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, lạm phát như vậy chủ yếu do vừa qua Chính phủ thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công về y tế, giáo dục… Nếu năm 2016, lạm phát khoảng 4,5% mà trừ đi đóng góp mức tăng của giá các dịch vụ công này khoảng 3% thì thực tế lạm phát chỉ 1,5%.
Dù năm nay Việt Nam đã thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ cho tăng trưởng. Tuy nhiên, qua phân tích thì thấy, việc nới lỏng tiền tệ như thế là hợp lý, chấp nhận được và nó không tác động nhiều đến lạm phát. Nếu xét về lạm phát cơ bản thì năm nay chỉ ở 1,85%. Do đó, các điều kiện để có thể duy trì, kiểm soát lạm phát ở mức xấp xỉ 5% trong năm 2016 là điều có thể làm được.
Còn tăng trưởng tín dụng liên quan đến cung ứng tiền của Ngân hàng Trung ương. Qua phân tích cho thấy, với cung tiền như hiện tại, trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, thì không tác động nhiều tới lạm phát. Lạm phát của Việt Nam không phải do chi phí đẩy, không phải do kích cầu kéo lên mà lạm phát chủ động theo nghĩa là Chính phủ điều chỉnh giá đối với các mặt hàng nhà nước điều hành giá. Lạm phát cơ bản đối với một quốc gia như Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi và hội nhập hiện nay thì mỗi năm lạm phát khoảng xấp xỉ 2% - 3% là một mức hợp lý.