Về một đại biểu vừa rời xa Quốc hội
Đại biểu Ngô Văn Minh trong lần chất vấn sau cùng của ông tại Quốc hội khoá 14.
Sáng 17/12, Văn phòng Quốc hội đã phát đi thông báo về tang lễ đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.
Thông tin từ đây cho biết, ông đã từ trần vào tối 16/12 tại Quảng Nam vì bệnh hiểm nghèo.
Nhiều người bị bất ngờ, bởi mới tháng trước thôi, tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá 14, ông vẫn xuất hiện đều đặn trong các phiên thảo luận. Vẫn là “ông nghị” thẳng thắn, quyết liệt truy trách nhiệm các thành viên Chính phủ về những vấn đề đang được cử tri quan tâm.
Khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân, đại biểu Ngô Văn Minh với nhận định một mình Trịnh Xuân Thanh không thể làm được những việc “tày trời” như cơ quan chức năng kết luận, đã đặt hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm.
Những câu hỏi đó là, nguyên nhân cốt lõi, trách nhiệm chính yếu trong công tác quản lý cán bộ thế nào để ông này tuy bị khởi tố nhưng lại “ra đi êm ả”, đủ chấn động dư luận? Rồi, hiện nay có bao nhiêu trường hợp “chuyển theo đường tiểu ngạch, không chính hiệu” kiểu như ông Trịnh Xuân Thanh? Có văn bản nào quy định kiểu luân chuyển này, giải pháp ra sao?
Đại biểu Minh cũng đề nghị Bộ Công an làm rõ trách nhiệm trong theo dõi, giám sát để Trịnh Xuân Thanh lặng lẽ ra đi, rồi phải phát lệnh truy nã.
Hôm sau, khi chưa nhận được hồi âm, ông lại tiếp tục giơ biển tranh luận để “đòi” câu trả lời, không chỉ cho ông mà cho cả cử tri - những người được ông đại diện.
Vào Quốc hội từ hai khoá trước, làm đại biểu liền ba khoá 12, 13 và 14, ông Minh đã có nhiều kinh nghiệm. Nhưng, sự quyết liệt với những vấn đề nóng đã làm nên “thương hiệu” của ông thì không chờ thời gian mới bộc lộ.
Từ các khoá trước, ông là một trong số không nhiều các vị đại biểu Quốc hội nhiều lần tranh luận “tay bo” với các thành viên Chính phủ.
Một phóng viên nghị trường trong một bài viết về ông đã nhận xét, chất “Quảng Nôm” (quê ông ở Duy Xuyên, Quảng Nam - PV) bộc trực không lẫn vào đâu trong cách chọn vấn đề, hỏi xoáy nếu có bộ trưởng nào trót nói quanh.
Sau đó, gặp người viết bài này, ông hỏi xin số điện thoại của phóng viên nói trên, “vì bạn ấy không quen tôi mà lại rất hiểu tôi”. Chi tiết này cũng có thể phần nào lý giải được, vì sao mỗi giờ giải lao, ông đều bị báo chí “vây”.
Hôm nay, một phóng viên miền Trung chia sẻ trên trang cá nhân rằng, đại biểu Ngô Văn Minh mất trong khi quê nhà Quảng Nam vẫn nước lũ mênh mông.
Lại nhớ, nhiều lần trên diễn đàn Quốc hội, ông ráo riết đòi các cơ quan chức năng làm rõ những vấn đề liên quan đến sự an toàn của người dân miền Trung trước thiên tai và cả “nhân tai”.
Một đôi lần đại biểu Ngô Văn Minh cũng nhận được góp ý từ vài vị khác, là nên “mềm mại” hơn để người nghe dễ tiếp nhận. Nhưng có lẽ “chất Quảng Nôm” cộng với điều quan trọng nhất như ông đã từng chia sẻ - trách nhiệm với cử tri - đã khiến ông luôn thẳng tưng trong các phát biểu và chất vấn.
Có thể, có những chất vấn của ông còn chưa có hồi âm, có những kiến nghị của cử tri ông vẫn còn cảm thấy như mắc nợ. Nhưng những gì mà ông Minh - người từ nay sẽ không còn xuất hiện trong “vòng vây” báo chí mỗi kỳ họp Quốc hội - đã làm trên cương vị một người đại diện cho nhân dân ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, chắc hẳn, nhiều cử tri sẽ còn nhớ mãi.