Những cánh rừng Nga oằn mình trước cơn khát gỗ của Trung Quốc
Quản đốc Wang Yiren đứng trước một đống gỗ tại xưởng ở Kansk trước khi chúng được chuyển về Trung Quốc. Ảnh: New York Times.
Suốt những ngày hè dài ở Siberia, các xe tải chở gỗ liên tục nối nhau ra vào khu rừng bạt ngàn thông và bạch dương, bao quanh những nhà máy gỗ do người Trung Quốc vận hành.
"Mọi thứ ở đây đều của người Trung Quốc", quản đốc xưởng gỗ Wang Yiren cho biết, tay chỉ vào một vài trong hàng trăm nhà máy gỗ mọc lên dọc tuyến đường sắt xuyên Siberia những năm qua.
Cơn khát gỗ của Trung Quốc đã mang lại việc làm và tiền bạc cho khu vực này, nhưng cũng góp phần biến Nga trở thành nước dẫn đầu thế giới về tình trạng phá rừng, làm dấy lên lo ngại rằng những khu vực khai thác gỗ Siberia một ngày nào đó sẽ không còn kế sinh nhai.
Dù khai thác ồ ạt tại Nga, tất cả những dây chuyền sản xuất gỗ thành phẩm đều được thực hiện ở Trung Quốc, nơi đang hạn chế chặt chẽ việc khai thác gỗ nhằm bảo tồn rừng. Còn Nga, khi đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây, họ phải tìm cách thắt chặt quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.
Giá trị xuất khẩu gỗ từ Nga sang Trung Quốc đã tăng lên 3,5 tỷ USD vào năm ngoái, từ mức 2,2 tỷ USD năm 2013. Sau quá trình chế tác, Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu những sản phẩm làm từ gỗ Nga như đồ nội thất, cánh cửa, ván sàn, ốp cùng vô số mặt hàng khác đến khắp nơi trên thế giới.
Trong khi cơn sốt gỗ từ Trung Quốc giúp thúc đẩy kinh tế, nó cũng gây ra tâm lý giận dữ, cho thấy cả triển vọng lẫn cạm bẫy từ một mô hình với tác động vượt ra ngoài phạm vi của một vùng đất xa xôi như Siberia.
Vì đều có những tranh chấp riêng với Mỹ, chính quyền Nga và Trung Quốc cam kết sẽ hợp tác với nhau trên một mặt trận chung nhằm chống lại Washington.
Chẳng hạn, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 mới đây tại Osaka, Nhật Bản, các quan chức Nga và Trung Quốc đã hứa sẽ sử dụng đồng tiền của chính họ trong giao dịch song phương, thay vì dùng đồng USD.
Cây đổ bên trong một xưởng gỗ của Trung Quốc ở Kansk, Siberia. Ảnh: New York Times.
Đã có những phàn nàn về tác động hủy hoại môi trường bắt nguồn từ hoạt động khai thác gỗ ở Siberia nhưng tác động về khí hậu lại khó đo lường hơn.
Nga thường xuyên dẫn đầu thế giới về tình trạng cạn kiệt tài nguyên rừng. Năm ngoái, Nga mất gần 6,6 triệu hecta rừng, gần gấp đôi so với 3,6 triệu hecta rừng bị mất ở Amazon.
Theo Irina Avdoshkevich, thành viên Hội đồng Thành phố Kansk, một tiếng nói phản đối sự đầu tư từ Trung Quốc, tại trung tâm khai thác gỗ với hơn 100.000 người này, khoảng 100 nhà máy do Trung Quốc điều hành đã được mở ra trong vòng 5 năm qua. Dường như mọi con đường trong thành phố đều dẫn tới các xưởng gỗ hay những đống mùn cưa và gỗ khổng lồ.
Người Trung Quốc rót tiền vào các nhà máy gỗ để biến gỗ thô thành gỗ xẻ. Nhưng đây chỉ là một phần của ngành công nghiệp gỗ vốn đóng vai trò như trụ cột cho nền kinh tế địa phương. Các nhà máy Trung Quốc còn xử lý gỗ vụn và mùn cưa để tạo thành ván ép, vật liệu cách nhiệt cùng hàng loạt sản phẩm khác.
Người dân Kansk đặc biệt tức giận khi các nhà đầu tư mới từ Trung Quốc quyết định không hồi sinh nhà máy xử lý sinh hóa Kansk từ thời Liên Xô, nơi từng sản xuất ethanol từ vụn gỗ.
Ethanol thường được dùng cho mục đích công nghiệp nhưng người dân địa phương vẫn ưa sử dụng chúng như một loại rượu, hay còn gọi là vodka mùn cưa.
"Nó là rượu tinh chất. Bạn chỉ cần bỏ vào chút chanh và sung sướng thưởng thức", Sergey Solovyov, một thợ đốn gỗ Nga, nói. "Cả thành phố uống nó trước khi nhà máy bị đóng cửa. Thật buồn vì nhà máy không còn nữa".
Thay vào đó, dưới sự quản lý của người Trung Quốc, nhà máy trở thành nơi tập kết mùn cưa. Năm 2017, một vụ hỏa hoạn tại đây đã khiến lửa lan rộng khắp vùng dân cư, đốt cháy hơn 50 ngôi nhà, phá hủy nặng nề thành phố.
Là thành viên Hội đồng Thành phố Kansk, Avdoshkevich đã yêu cầu cảnh sát và giới chức cứu hỏa, những người có trách nhiệm báo cáo cho chính quyền trung ương Nga, can thiệp. Song họ cuối cùng vẫn không làm gì để điều chỉnh các nhà máy gỗ Trung Quốc.
"Chúng tôi hiểu chúng tôi cần đầu tư", bà nói. "Nhưng nếu quyết định trở thành bạn, chúng ta cần công bằng. Bạn được lợi, tôi cũng được lợi".
Nhưng thay vào đó, theo Avdoshkevich, các chủ gỗ Trung Quốc chỉ muốn chở gỗ về nước nhiều nhất và nhanh nhất có thể mà không quan tâm đến đầu tư vào dây chuyền sản xuất ở Nga, đồng thời không để ý tới ảnh hưởng môi trường.
"Tôi là người dân thành phố. Tại sao tôi phải chịu đựng những đống rác, những trận hỏa hoạn như vậy", bà bày tỏ bức xúc.
Nhưng thiếu vắng sự ủng hộ rõ ràng từ chính phủ Nga, chiến dịch phản đối hoạt động khai thác gỗ của Trung Quốc mà Avdoshkevich đang theo đuổi không thu được kết quả.
Những trải nghiệm của Eduard Maltsev, một người dân địa phương, phần nào cho thấy mối mâu thuẫn. Maltsev từng làm công việc đưa gỗ vào máy cưa và kiếm được 230 USD/tháng.
Khoản thu nhập này là khá ổn đối với người dân ở đây. Tuy nhiên, nhà của Maltsev bị cháy trong vụ hỏa hoạn năm 2017. Quản lý người Trung Quốc đã vội vã rời khỏi thành phố và ông không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Giờ đây, Maltsev làm tài xế xe buýt.
"Thật vậy, điểm tích cực là họ tạo ra việc làm", Maltsev nói về những người Trung Quốc tới Kansk khai thác gỗ.
Nhưng giống như người dân từ nhiều thành phố khai thác gỗ khác ở Siberia, Maltsev lúc này nhận thấy sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp khai thác gỗ tại Siberia là điều đáng lo ngại. "Chúng thật sự mang tính phá hoại và nguy hiểm", ông nhấn mạnh.
Nhưng một số nhà điều hành xưởng gỗ Trung Quốc lại nói rằng người dân Siberia không nên đổ lỗi cho họ về những hạn chế của sự bùng nổ trong ngành khai thác gỗ bởi sau cùng, chính phủ Nga mới là bên đặt ra các quy định về khai thác.
Quản đốc Wang, người có khả năng nói trôi chảy tiếng Nga, cho biết ông thuê tới 50 công nhân là người Nga làm việc tại xưởng.
"Hoạt động này có thể sẽ kéo dài thêm 5 năm nữa", Wang nói về cơn sốt khai thác gỗ của Trung Quốc tại Nga. "Sau đó, người Nga sẽ bắt đầu tính toán và họ sẽ cấm khai thác gỗ", ông dự đoán.
Công nhân làm việc tại một xưởng gỗ do Trung Quốc điều hành ở thành phố Kansk. Ảnh: New York Times.