Gia đình châu Á ngày càng nặng nợ, nguy cơ kéo tụt tăng trưởng kinh tế
Tại Thái Lan và Malaysia, khối nợ phình to do sự tăng trưởng nóng của thị trường ô tô và nhà ở. Và chính gánh nặng nợ nần này lại khiến cho tâm lí người tiêu dùng thêm rụt rè trong chi tiêu.
Tại Trung Quốc, tỉ lệ nợ gia đình tính trên GDP danh nghĩa hiện đã vượt ngưỡng 50%. Các quốc gia như Thái Lan đã bắt đầu hạn chế chi tiêu để ứng phó với tình trạng nợ tăng cao.
Ông Somprawin Manprasert, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Bank of Ayudhya chỉ ra rằng nợ gia đình tăng nhanh chóng là hệ quả của các chương trình của chính phủ Thái Lan với mục tiêu khuyến khích mua xe và các mặt hàng khác.
Ông Somprawin cho rằng khối nợ này là một nhân tố mang tính cấu trúc, nhiều khả năng sẽ đè nặng lên khả năng tăng trưởng của tiêu dùng trong tương lai.
Năm 2011, để hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô, chính phủ Thái Lan đã áp dụng nhiều ưu đãi về thuế để khuyến khích người dân mua xe. Năm sau, doanh số bán xe tăng vọt. Từ đó đến nay, tiêu dùng cá nhân của Thái Lan luôn trong tình trạng trì trệ và lạm phát suy yếu.
Cục dự trữ liên bang Mỹ được kì vọng sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 31/7 này. Các quốc gia đang phát triển cũng vẫn còn dư địa để giảm lãi suất, qua đó giúp kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn nhưng đồng thời khiến cho gánh nặng nợ nần thêm lớn trong dài hạn.
Tỉ lệ nợ gia đình tính trên GDP của Thái Lan hiện gần ngưỡng 70%, tức là còn cao hơn mức khoảng 58% của Nhật Bản và các nước phát triển, và cao hơn nhiều so với các nước khu vực đồng euro.

Tỉ lệ nợ gia đình của các nước châu Á tăng nhanh trong khi của các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản lại đi ngang hoặc giảm. Nguồn: Nikkei Asian Review, BIS, IMF.
Ở Malaysia tình hình cũng tương tự. Nợ gia đình tăng vọt do chính phủ khuyến khích người dân mua nhà để kích thích sức cầu nội địa.
Vấn nạn nợ gia đình quá cao dẫn tới hạn chế tiêu dùng còn xuất hiện ở Trung Quốc.
Một người lao động 38 tuổi di cư từ địa phương khác tới Thượng Hải cho biết: "Tôi đã mua nhà và cảm thấy mình là một thành viên đầy đủ của xã hội, nhưng tôi đang rất chật vật để trang trải các nhu cầu sống tối thiểu".
Anh chàng này mua một căn chung cư trị giá 4,6 triệu nhân dân tệ (668.000 USD) ở Thượng Hải vào năm 2017 trong đó anh phải vay 2,3 triệu nhân dân tệ. Hàng tháng anh và vợ phải dùng 2/3 tổng thu nhập 20.000 nhân dân tệ của mình để trả tiền vay mua nhà.
Hai vợ chồng phải tích cóp từng đồng, thậm chí không dám tổ chức đám cưới để có thể trả nợ đúng hạn mỗi tháng.
Năm 2018, tỉ lệ nợ gia đình trên thu nhập của Trung Quốc là 53%, tăng từ mức 19% của năm 2008. Đây là mức tăng nợ gia đình nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn.
Thước đo nợ phổ biến hơn là tỉ lệ nợ gia trình trên thu nhập khả dụng (disposable income) của Trung Quốc hiện ở mức 120%, cao hơn nhiều so với con số gần 100% của nước Mỹ - vốn nổi tiếng với đội quân người tiêu dùng chi tiêu phóng túng.

Nhiều gia đình châu Á có tỉ lệ nợ/thu nhập khả dụng và lãi suất cao hơn so với Đức, Nhật Bản, Mỹ. Nguồn: Nikkei Asian Review.
Với trường hợp Trung Quốc, nguyên nhân chủ yếu khiến cho các gia đình nặng nợ là do giá nhà cao, một phần vì chính phủ nước này muốn giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
Chẳng hạn ở thành phố Thẩm Quyến năm 2018, giá nhà bình quân cao gấp 34 lần thu nhập hàng năm của hộ gia đình, theo số liệu của một viện nghiên cứu tại đây. Trong khi đó số liệu này tại Nhật Bản chỉ là 6,3 lần (theo thống kê của Bộ Đất đai) và tại Mỹ là 5,7 lần (tính theo số liệu trung vị).
Nhiều gia đình Trung Quốc "chìm trong bể nợ" và đương nhiên phải cắt giảm chi tiêu.
Ông Yuji Miura, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy nợ gia đình tăng cao đang ảnh hưởng xấu tới hoạt động bán lẻ.
Chẳng hạn, doanh số bán ô tô đã giảm 12 tháng liên tiếp. Trung Quốc muốn chuyển đổi mô hình kinh tế từ chú trọng xuất khẩu sang đẩy mạnh tiêu dùng, nhưng khối nợ gia đình quá lớn đang là trở ngại không dễ gì vượt qua trong quá trình chuyển đổi này.
Ở Nhật Bản, vào thập niên 1980 khi giá nhà tăng cao, nợ gia đình đã tăng gấp gần ba lần còn tỉ lệ nợ trên thu nhập khả dụng tăng từ 70% lên 120%. Sau đó bong bóng kinh tế vỡ tan tành dẫn tới một cuộc suy thoái nghiêm trọng và tiêu dùng trì trệ trong nhiều năm liền.
Trái ngược với xu thế đi lên tại các nước đang phát triển, nợ gia đình ở Mỹ và các quốc gia phát triển lại có chiều hướng suy giảm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trung Quốc và các nước mới nổi được dự báo sẽ theo chân Mỹ trong việc cắt giảm lãi suất. Tác dụng kích thích kinh tế sẽ sớm phai nhạt, nhưng gánh nặng nợ nần sẽ còn kéo dài về sau.