Chính sách rối ren của Trung Quốc: Muốn theo đuổi năng lượng sạch nhưng âm thầm phá bỏ 40.000 nhà máy thủy điện
Chính sách trong quá khứ cản trở mục tiêu ở thì hiện tại
Hiện nay, chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình đang theo đuổi một mục tiêu cực kỳ tham vọng: đạt đỉnh phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.
Do đó, Bắc Kinh đang nỗ lực đưa nền kinh tế thoát khỏi sự phụ thuộc vào than đá và các nhiên liệu hóa thạch như dầu thô, đồng thời đẩy mạnh các nguồn năng lượng như thủy điện và điện mặt trời.
Tuy nhiên, trên thực tế thì chính phủ Trung Quốc lại đang cố gắng phá bỏ đến 40.000 nhà máy thủy điện trên khắp cả nước. Điều này đang đặt ra câu hỏi lớn trong lòng công chúng.
Theo Bloomberg, đáp án cho câu hỏi trên ẩn sâu trong lịch sử đầy khó khăn của Trung Quốc khi cố gắng kiểm soát hàng nghìn con sông rải rác trên toàn quốc.
Kể từ lời kêu gọi "chinh phục thiên nhiên" của Chủ tịch Mao Trạch Đông vào những năm 1950, công nhân Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt con đập lớn nhỏ với tốc độ "ánh sáng" để sản xuất đủ điện cho đất nước, chế ngự lũ lụt và cung cấp nước tưới cho đồng ruộng cũng như nước uống cho người dân.
Đến nay, ảnh hưởng của chính sách hỗn loạn trên đang dần phơi bày và cản trở kế hoạch tham vọng của chính quyền Bắc Kinh.
Rất nhiều con đập hiện quá nhỏ để tạo ra điện năng, trong khi số khác thì trở nên vô dụng khi sông khô cạn, hồ chứa bị bồi lấp hoặc đơn giản là chúng bị thay thế bởi những con đập mới trên thượng nguồn.
Hệ lụy tràn lan
Bloomberg cho rằng rất khó có thể nắm bắt đúng quy mô của cơn sốt xây dựng đập thủy điện tại Trung Quốc. Đến cuối năm 2017, Dương Tử - con sông dài nhất đất nước tỷ dân và các phụ lưu phải gồng mình gánh hơn 24.000 trạm thủy điện, trải dài trên 10 tỉnh thành. Ít nhất 930 công trình được xây dựng mà không có đánh giá về môi trường.
Hơn nữa, nhiều con đập cũ còn đe dọa cuộc sống của người dân, đặc biệt là trong các trận lũ vào mùa hè. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 3.515 hồ chứa đã bị vỡ trong giai đoạn từ năm 1951 đến năm 2011.
Đặc biệt, sự cố của đập Bản Kiều ở tỉnh Hà Nam từng gây chấn động một thời. Tháng 8/1975, Bản Kiều cùng 61 đập khác đã vỡ toang sau 6 giờ xả lũ, khiến 240.000 người dân thiệt mạng.
Đầu năm nay, hai con đập ở Nội Mông cũng vỡ vì mưa lớn. Trong trận lũ lụt lịch sử khác khiến hơn 300 người dân Hà Nam thiệt mạng vào mùa hè năm nay, quân đội Trung Quốc đã cảnh báo rằng đập Yihenlan "có thể sập bất cứ lúc nào".
Ngoài ra, công chúng ngày càng chỉ trích các đập và hồ chứa nước lớn vì hủy hoại môi trường. Chúng làm thay đổi dòng chảy của các con sông, nhấn chìm thủy sinh và làm gián đoạn quá trình di cư - sinh sản của cá.
Con đập hùng vĩ Tam Hiệp trên bờ sông Dương Tử được hoàn thành vào năm 2006 sau hai thập kỷ thi công. Kể từ đó, một số hồ nước ở hạ lưu từng phải liên tục hấp thụ lượng nước dư ra của sông Dương Tử không bị thu hẹp đáng kể thì cũng biến mất.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng các dự án thủy điện quy mô lớn, đơn cử như trạm thủy điện Baihetan công suất 16 GW. Theo Bloomberg, công trình này mở cửa đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Ma Jun, Giám đốc Viện các Vấn đề Công và Môi trường (IPEA), nhấn mạnh: "Các dòng sông của Trung Quốc đang bị khai thác quá mức sau nhiều thập kỷ xây dựng mà không có quy hoạch phù hợp".
Một vấn đề nữa là ai sẽ trả tiền để phá hủy các công trình thủy điện cũ. Đóng cửa một nhà máy thủy điện là một chuyện, nhưng dỡ bỏ một con đập, đặc biệt là kết cấu bê tông lớn và tiềm ẩn nguy hiểm, là khối công việc đồ sộ.
Quận Zhouzhi ở tỉnh Thiểm Tây đang nợ một doanh nghiệp đã đồng ý phá bỏ ba trạm thủy điện hơn 100 triệu nhân dân tệ. Trong nửa đầu năm 2020, nguồn thu ngân sách của Zhouzhi chỉ đạt khoảng 135 triệu nhân dân tệ và quận này còn 26 nhà máy thủy điện khác cần phải đập bỏ.
"Trung Quốc đã được hưởng lợi rất nhiều từ các dự án thủy điện trong nhiều thập kỷ qua. Có lẽ đã đến lúc chính phủ chi tiền để bảo tồn môi trường", ông Ma của IPEA nhấn mạnh.
Số phận mới của số ít trạm thủy điện cũ
Ở một vùng ngoại ô phía tây của thủ đô Bắc Kinh, Moshikou - một trong những dự án thủy điện đầu tiên của Trung Quốc, đang được cải tạo thành địa điểm du lịch. Công nhân đang bận rộn lát đường và trang trí nhà cửa tại một con phố kinh doanh gần Moshikou.
Được xây dựng vào năm 1956, dự án công suất 6.000 KW ở quận Thạch Cảnh Sơn này là trạm thủy điện tự động lớn đầu tiên được thiết kế và xây dựng độc lập. Moshikou được xây dựng trên một con kênh chuyển dòng của sông Yongding, nguồn nước uống chính của thủ đô Bắc Kinh trước khi nước trở nên quá ô nhiễm vào thập niên 1990.
Trên thực tế, Moshikou chưa bao giờ chính thức ngừng hoạt động. Trạm này chỉ dần dần ngừng phát điện vì tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở miền bắc đất nước tỷ dân. Đến khoảng những năm 2010, sông Yongding khô cạn trung bình 316 ngày một năm.
"Thời tiết ở Bắc Kinh đã thay đổi", ông Jin Chengjian (60 tuổi), người đã sống cả đời ở quận Thạch Cảnh Sơn, cho hay. "Khi còn nhỏ, tôi thường bơi trên kênh chuyển hướng gần Moshikou. Giờ đây nước cạn dần và trở nên bẩn hơn".
Vào buổi sáng các ngày trong tuần, người dân thường đi tản bộ và chơi cầu lông trong công viên hoặc câu cá từ hồ chứa Sanjiadian gần trạm Moshikou. Những người bán đồ cổ dựng quầy hàng bên cạnh trạm thủy điện cũ.
Nhờ vị trí gần gũi với thủ đô mà Moshikou mới được khoác lên một tấm áo mới, nhưng nhiều con đập thủy điện cũ của Trung Quốc không được may mắn như vậy.
Tại làng Weizishui, cách trạm Moshikou khoảng 90 phút lái xe về phía thượng nguồn, một con đập bê tông cao 68 m được xây dựng vào năm 1980 để kiểm soát lũ. Phải mất 6 năm để hoàn thành công trình này và cuối cùng không ai cần nó.
"Hoạch định quá tệ", ông Gao (75 tuổi), một người dân địa phương, bày tỏ. "Con đập bê tông này có thể sụp đổ vào một ngày nào đó, vì vậy tôi không bao giờ dám đến quá gần".