20.000 thủy thủ mắc kẹt, 1.600 con tàu nằm chờ: 'Yết hầu' Hormuz và canh bạc sinh tử của ngành vận tải biển
Từ văn phòng nhìn ra dòng sông Alster thơ mộng tại Hamburg (Đức), Thuyền trưởng Silke Lehmköster mỗi ngày đều phải đối mặt với một câu hỏi cân não: Liệu đã đủ an toàn để lệnh cho 5 con tàu container dưới quyền bà - vốn đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư - tiến vào eo biển Hormuz?
Trong gần hai tháng, câu trả lời luôn là “không”. Nhưng đầu tuần này, nhận thấy một khe cửa hẹp, bà quyết định bật đèn xanh cho một trong số những con tàu đó xuất phát.
Vào đêm thứ Hai, dưới bầu trời không trăng và mặt biển lặng sóng, tàu Tema Express đã băng qua eo biển mà không gặp sự cố nào. Khi con tàu buông neo an toàn ngoài khơi Oman, đó là dấu mốc đầu tiên một con tàu của công ty vượt qua được Hormuz kể từ khi chiến sự bùng nổ.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Chỉ hai ngày sau, hai tàu khác thuộc sở hữu của châu Âu đã bị lực lượng Iran chặn đứng và bắt giữ; một tàu trong số đó bị tàu cao tốc tấn công bất ngờ không một lời cảnh báo. Hiện chúng vẫn đang bị giam giữ gần bờ biển Iran.
Kể từ tháng 3, hơn 20 tàu thương mại đã bị tấn công quanh khu vực eo biển này. Các cuộc đụng độ bùng phát ngay sau khi Mỹ và Israel tiến hành những đợt không kích đầu tiên vào Iran, khiến quân đội nước này đáp trả bằng cách siết tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.
Hệ quả, 10 thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong bối cảnh các hãng tàu lo ngại rủi ro, khoảng 20.000 thuyền viên trên 1.600 con tàu đang phải nằm chờ trong vô vọng tại khu vực vốn chiếm tới 1/5 lượng dầu mỏ lưu thông toàn cầu.
Eo biển Hormuz (Nguồn: Reuters)
Tại trụ sở 6 tầng của Hapag-Lloyd ở Hamburg, không khí căng thẳng bao trùm. Trong phòng điều hành tầng trệt, các nhân viên dán mắt vào màn hình khổng lồ theo dõi từng biến động của thời tiết và lưu lượng tàu tại Hormuz. Với tư cách là Giám đốc quản lý đội tàu, bà Lehmköster (39 tuổi) phải liên tục phân tích các báo cáo tình báo và giữ liên lạc mật thiết với các thuyền viên.
“Về cơ bản, bạn đang đẩy những người không một tấc sắt trong tay vào giữa vùng chiến sự”, bà Lehmköster chia sẻ đầy cay đắng. Những con tàu khổng lồ này hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Trên 4 con tàu còn đang mắc kẹt của Hapag-Lloyd là khoảng 100 thủy thủ đến từ khắp nơi trên thế giới: Ukraine, Nga, Sri Lanka, Philippines... Tất cả đều đang mòn mỏi chờ ngày về.
Việc đứng yên một chỗ cũng không hề an toàn. Vài tuần trước, thủy thủ đoàn trên một con tàu của Hapag-Lloyd đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo cháy sau khi mảnh vỡ từ tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran rơi trúng tàu. Dù không có thương vong, con tàu đã hư hại nghiêm trọng và hiện chỉ có thể di chuyển một cách khó khăn.
Để giữ vững tinh thần cho thuyền viên, các thuyền trưởng đã tổ chức những buổi tiệc nướng, thi đấu bi lắc hay những đêm hát karaoke ngay trên boong tàu. Phía sau những hoạt động đó là nỗi lo âu thường trực.
“Một thủy thủ người Philippines thì có liên quan gì đến những mâu thuẫn giữa Israel, Iran và Mỹ?”, bà Lehmköster đặt câu hỏi. “Họ ở đó chỉ để làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình”.
Eo biển Hormuz (Nguồn: The NY Times)
Tại sao một số hãng tàu vẫn chấp nhận rủi ro? Câu trả lời nằm ở kinh tế. Khi giá dầu, khí đốt và hàng hóa tăng vọt do chiến tranh, phần thưởng cho một chuyến hàng thông suốt là cực kỳ lớn. Trong khi gã khổng lồ Maersk (Đan Mạch) kiên quyết dừng mọi hoạt động vì quá nguy hiểm, thì các hãng khác như CMA CGM (Pháp) hay MSC (Thụy Sĩ) vẫn âm thầm thử vận may.
Ngay cả trong thời bình, đi xuyên qua eo biển Hormuz - nơi hẹp nhất chỉ rộng 21 hải lý - đã là một thử thách cân não với các thuyền trưởng bởi mật độ tàu bè dày đặc, dàn khoan dầu và sương mù dày đặc. Giờ đây, hiểm họa còn đến từ thủy lôi và các cuộc tấn công vũ trang.
Thuyền trưởng Charalampos Kiakotos, người từng hơn chục lần vượt eo biển, chia sẻ về áp lực nghẹt thở: “Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả sẽ đổ lỗi cho thuyền trưởng. Họ sẽ nói đó là quyết định của người cầm lái. Cuối cùng, chúng tôi là người phải chịu trách nhiệm cao nhất cho mạng sống của cả đoàn”.