Người tốt trong một ngân hàng xấu số
Tác giả Jared Dillian là một biên tập viên và nhà xuất bản của Daily Dirtnap, chiến lược gia đầu tư tại Mauldin Economics, và là tác giả của "Street Freak" và "All the Evil of This World".
Ngân hàng đầu tư Lehman Brothers là một nơi mà những người thiếu dòng dõi Ivy League có thể nhận được cơ hội và thành công.
Tôi làm việc tại Lehman Brother khi nó sụp đổ 1 thập kỷ trước. Công việc cuối cùng của tôi ở đó là một người giao dịch đặc biệt trong hoạt động kinh doanh chênh lệch chỉ số và các quỹ giao dịch trên sàn. Công việc đầu tiên của tôi? Bạn có thể nói tôi là một bảo vệ an ninh tai nạn. Nó không quyến rũ lắm, nhưng đó là nơi tôi nhanh chóng việc trở thành một Lehmanite có ý nghĩa thế nào.
Lehman Brothers |
Tôi là một phần của khóa học liên kết của năm 2001, và khi chúng tôi vừa sắp được kí hợp đồng dài hạn, những kẻ khủng bố đâm vào Trung tâm thương mại thế giới (World Trade Center) vào ngày 11/9. Tình hình của Lehman tại thời điểm đó phần lớn bị lãng quên theo năm tháng. Công ty tọa lạc trên cùng con đường với World Trade Center tại số 3 World Financial Center. Khi tòa tháp đôi sụp đổ, nó sượt qua trụ sở của Lehman, khiến nơi này không thể ở được.
Sau những vụ tấn công, nhóm ngân hàng đầu tư dời đến khách sạn Sheraton ở trung tâm Manhattan, và sàn giao dịch đến nơi dự phòng khẩn cấp của công ty ở thành phố Jersey.
Đột nhiên những cộng tác viên như tôi được kí hợp đồng công việc với vai trò bảo vệ an ninh trong buồng thang máy. Mọi người lúc đó rất hốt hoảng đến mức nghĩ rằng những kẻ khủng bố buộc thuốc nổ có thể sẽ chiếm lấy thang máy lên tẩng giao dịch của ngân hàng. Tôi có thể đã có bằng toán và khoa học máy tính cùng với tấm bằng MBA, nhưng thay vào đó tôi nghiêm tsc nhận công việc bảo vệ an ninh này.
Tôi liên tục đăng ký làm việc ở tầng chứng khoán bởi vì đó là bộ phận tôi muốn làm việc, và hy vọng có thể tạo được ấn tượng với ai đó. Những ngày làm việc của tôi giống nhiều với những điều bạn tưởng tượng, kiểm tra căn cước thường xuyên, một khoảng thời gian dài khi không có việc gì xảy ra, và liên tục đứng ở cửa để lắng nghe những mẩu chuyện giữa của giới đầu tư cho tôi học hỏi nhiều điều.
Một sàn giao dịch luôn có những tiếng ồn nhất định. Có rất nhiều tiếng la hét, nhưng la hét về tiền bạc nghe có vẻ khác rất xa những âm thanh khác. Có sự cấp thiết nhất định đối với nó. Một ngày nọ, âm thanh này thay đổi, nó trở nên đau khổ tột cùng. Ngày hôm đó tôi nghe quá nhiều về vụ tai nạn máy bay. Đó là ngày 12/11/2011, và chuyến bay 587 của hãng American Airlines vừa cất cánh từ Sân bay Quốc tế F. Kennedy bay vòng qua Cộng hòa Dominican trước khi đâm vào khu dân cư Queens khiến 255 người trên máy bay thiệt mạng.
Cuối cùng nó được xác định không phải là kết quả của một vụ khủng bố, nhưng không ai biết điều đó lúc bấy giờ. Ý nghĩ đầu tiên là trách nhiệm thuộc về bọn khủng bố. Nhưng tôi nhận ra điều gì đó bất thường trên sàn giao dịch dạy tôi một bài học về văn hóa và thực chất của Lehman. Thay vì trở nên căng thẳng lúc máy bay đâm vào, những người giao dịch rõ ràng là tức giận. Điên tiết. Họ sẵn sàng chiến đấu. Tôi ngưng việc kiểm tra căn cước. Không có cách nào một người cộng tác viên có thể can thiệp vào đường đi của họ.
Đó là Lehman. Ngân hàng hung bạo nhất của phố Wall. Đây không phải là những công ty mang giày trắng như Goldman Sachs hay Morgan Stanley. Nó là sự kết hợp giữa những người sống sót và những kẻ đánh nhau đường phố. Nó giống như một nơi mà những người thiếu dòng dõi huyết thống Ivy League có thể có được cơ hội và thành công.
Nhiều người quên rằng Lehman trong lịch sử 100 năm của mình ở bờ vực phá sản ít nhất 4 lần: đầu tiên là sụp đổ thị trường chứng khoán 1929; năm 1973 công ty mất 4,7 triệu USD khi cược vào lãi suất; năm 1984 mâu thuẫn nội bộ dẫn đến bị American Express mua lại; và năm 1994 Lehman mới vừa độc lập phải đối mặt với việc thiếu vốn. Sự phục hồi của công ty từ vụ vỡ nợ ở Nga năm 1998 và vụ tan chảy của quỹ phòng hộ Long-Term Capital Management là những huyền thoại.
Về Chủ tịch và CEO Richard Fuld, ông sẽ biến một cửa hàng giao dịch trái phiếu đang mất tiền thành một ngân hàng đầu tư đầy đủ dịch vụ với giá vốn thị trường đâu đó 60 tỷ USD. Khi ông đe dọa mua lại Goldman Sachs và Morgan Stanley, mối đe dọa là có thực.
Đó là một nơi làm việc khó khăn, và chắc chắc không phải dành cho những trái tim yếu đuối. Mặc dù cái tên “Lehman Brothers” đã trở nên ghê tởm một chút, có rất nhiều cựu nhân viên tự hào không đóng vai trò nào trong vụ sụp đổ của công ty chuyển sang những cấp bậc cao của tài chính cấp cao hiện nay. Những người Lehman là người tốt, và điều đó thì không nên bị lãng quên.