Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã giúp giảm bớt nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, nhưng những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục lan tỏa trong năm tới.
Vào ngày 18/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố thời hạn 60 ngày để giải quyết các chi tiết gây tranh cãi trong thỏa thuận hòa bình tạm thời đã chính thức được kích hoạt.
Ông Rob Kaplan, Phó Chủ tịch Goldman Sachs, nhận định Fed có thể tăng lãi suất ngay từ tháng 9 nếu lạm phát không hạ nhiệt. Vị chuyên gia cũng cảnh báo Fed thường hành động theo một chuỗi, thay vì chỉ điều chỉnh lãi suất một lần rồi dừng lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thỏa thuận tạm thời với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng và từng bước khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran được xem là tín hiệu làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn - yếu tố thường có lợi cho vàng. Tuy nhiên, thay vì giảm giá, kim loại quý này lại tiếp tục đi lên. Điều đó càng khiến việc dự báo giá vàng trở nên khó khăn.
Dự thảo thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đang hé lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý. Cùng lúc đó, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã bắt đầu yêu cầu được xem xét văn kiện và báo hiệu có thể bỏ phiếu phản đối thỏa thuận cuối cùng với Tehran.
Mỹ và Iran đã đạt được bước đột phá để tiến tới việc khôi phục hòa bình ở Trung Đông, song giữa các bên vẫn còn nhiều vấn đề nghiêm trọng cần phải giải quyết.
Sáng 11/6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công mạnh và chiếm lấy hạ tầng năng lượng của Iran ngay tối hôm đó. Nhưng chỉ sau vài giờ, ông đổi ý và tuyên bố hai nước sắp đạt thỏa thuận.
Mỹ khẳng định các cá nhân và doanh nghiệp nước này không được phép ký bất kỳ thỏa thuận nào với Iran nhằm phục vụ hoạt động hàng hải. Trong khi đó, Qatar phát tín hiệu sẵn sàng cân nhắc một khoản phí tạm thời để khơi thông eo biển Hormuz.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.