Thời sự

Vũ điệu nhọc nhằn của Liên minh châu Âu với Trung Quốc (Phần 2)

01:26 | 22/09/2020

Chia sẻ

Vũ điệu hàng thập kỷ giữa châu Âu với Trung Quốc luôn phức tạp. EU nhận ra rằng với việc Mỹ ngày càng trở nên thù địch với Bắc Kinh, vẫn còn một chỗ trống cho một siêu cường có thể phát triển một chiến lược cho phép họ tạo ảnh hưởng đối với Trung Quốc.

Mối quan ngại về hành vi của Trung Quốc và mức độ đáng tin cậy với tư cách một đối tác mà Trung Quốc có thể dành cho châu Âu không chỉ được cảm nhận ở cấp độ Brussels (cấp cao nhất trong EU). 

Một nhà ngoại giao châu Âu từng làm việc về quan hệ với Trung Quốc trong năm qua phát biểu: "Năm 2020 chắc chắn đã dẫn đến việc các nước thành viên thấy Trung Quốc bất đồng hơn. 

"Quan điểm của chúng tôi là Trung Quốc ít quan tâm đến việc phát triển quan hệ đối tác thực sự bình đẳng với châu Âu hơn so với việc họ cố gắng thay thế nền dân chủ phương Tây bằng hệ thống chính trị của họ và bòn rút nền kinh tế của chúng ta từ bên trong", vị quan chức thổ lộ.

Sự thất vọng này sẽ được cảm nhận sâu sắc ở Bắc Kinh. Vào thời điểm ông Vương đến thăm, tờ báo nhà nước China Daily cho rằng Trung Quốc và EU "phải cùng nhau ngăn chặn (Mike) Pompeo gây tổn hại đến sự ổn định toàn cầu", ám chỉ Ngoại trưởng Mỹ, một trong những quan chức cấp cao nhất ở Washington có tư tưởng diều hâu với Trung Quốc và một thời gian dài là đối tượng đả kích của truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Vũ điệu nhọc nhằn của Liên minh châu Âu với Trung Quốc (Phần 2) - Ảnh 1.

Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Asian Times)

Bắc Kinh coi EU là đối trọng rất cần thiết trước một nước Mỹ ngày càng hung hăng. Đó là một quan điểm mà một số người ở châu Âu, với tâm thế cảnh giác vì họ có thể đang xích lại quá gần Trung Quốc. Trong một bài báo mà Global Times, có mối liên hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc, đăng hôm 9/9, nhà phân tích Châu Âu Xin Hua lập luận rằng "Trung Quốc và Châu Âu cần nhau".

Xin viết: "Cả Trung Quốc và châu Âu đều cần sự hỗ trợ lẫn nhau để duy trì quá trình quản trị toàn cầu và hội nhập khu vực. "Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần sốc khi thấy tượng đài quản trị toàn cầu và hội nhập khu vực bị phá bỏ từng mảnh. Tất cả việc đó xảy ra bởi các lực lượng phá hoại chống toàn cầu hóa và chủ nghĩa dân túy cực đoan ở phương Tây".

Tất nhiên, EU từng thừa nhận những thiếu sót của Trung Quốc. Vào năm 2019, Brussels đã công bố một sách trắng về chiến lược Trung Quốc của họ, trong đó họ mô tả nước này vừa là "đối tác chiến lược" vừa là "đối thủ mang tính hệ thống". 

Một sự thừa nhận quan trọng là nếu EU muốn có một mối quan hệ sâu sắc và được chính thức hóa với Trung Quốc, thì EU cần phải duy trì sự cân bằng giữa các thực tế xung đột.

Điều khiến năm 2020 trở nên khó khăn một cách vô song là hành vi của Trung Quốc vừa làm trầm trọng thêm vị thế của họ với tư cách một đối thủ có hệ thống, vừa củng cố niềm tin của EU rằng quan hệ đối tác chiến lược là cần thiết.

Sự quan tâm của Brussels đối với Trung Quốc không chỉ đơn thuần là kinh tế. Rõ ràng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và khả năng tiếp cận thị trường là vô cùng hấp dẫn đối với nhiều nền kinh tế châu Âu đang lao đao. 

Nhưng mối quan hệ bền vững với Bắc Kinh cũng đang củng cố nỗ lực của châu Âu để trở thành một nhân tố địa chính trị lớn về cả ngoại giao và biến đổi khí hậu.

Các quan chức EU chỉ ra một cách hợp lý rằng họ sẽ không để Trung Quốc, nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới và nằm trong số những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, ngồi quanh bàn mà không có một lợi ích đáng kể. Họ tuyên bố rằng xa rời Trung Quốc không phải là cách để mang lại sự thay đổi toàn cầu về bất cứ thứ gì. 

Họ cũng gợi ý rằng đòn bẩy kinh tế của EU có thể giúp EU ngồi với ông Tập trong một cuộc điện đàm, nơi bà Merkel và các quan chức đồng cấp sẽ có thể đưa ra các vấn đề như nhân quyền ở cấp cao nhất. Không làm như vậy sẽ là cách hành xử vô trách nhiệm.

Tuy nhiên, các nhà phê bình lo ngại rằng sự chia rẽ chính trị, tham vọng địa chính trị và sự yếu kém về kinh tế khiến EU không đủ điều kiện để hành xử mạnh mẽ trước Bắc Kinh. 

"Ủy ban châu Âu thích tham gia các vấn đề và đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, như họ đã làm với Hong Kong gần đây. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nó hiếm khi được hỗ trợ bằng hành động kiên quyết", Benedict Rogers, chủ tịch của tổ chức nhân quyền Hong Kong Watch tại London bình luận. 

Rogers tin rằng "sự do dự của EU một phần là do các nước thành viên không nhất trí về cách đối phó với Trung Quốc và một phần là tầm quan trọng của sức mạnh kinh tế của Trung Quốc" - trong khi bản chất của EU cũng không phải là tạo ra đối thủ.

Nhà ngoại giao EU, ở một mức độ nào đó, đồng ý: "Hiện tại, có rất ít hoặc không có sự thống nhất về mối quan hệ mà chúng tôi cơ bản muốn thiết lập với Trung Quốc, vì vậy ưu tiên của chúng tôi là xây dựng cầu nối giữa các quốc gia thành viên để chúng tôi có thể hoạt động như một". 

Vài nhà ngoại giao cũng chỉ ra những khó khăn khi Đức và Merkel thúc đẩy sáng kiến Trung Quốc, nói rằng: "Chính sách đối ngoại của Đức là không có đối thủ và kết bạn càng nhiều càng tốt. Do đó, họ khó sử dụng sức mạnh kinh tế, đó là một vấn đề vì họ là nền kinh tế lớn nhất của EU".

Vũ điệu hàng thập kỷ giữa châu Âu với Trung Quốc luôn phức tạp. EU nhận ra rằng với việc Mỹ ngày càng trở nên thù địch với Bắc Kinh, vẫn còn một chỗ trống cho một siêu cường có thể phát triển một chiến lược cho phép họ tạo ảnh hưởng đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, cơ hội để tìm ra chính xác chiến lược đó đang nhỏ dần theo từng ngày. Nếu EU không thể tìm ra cách cân bằng quan hệ Mỹ- Trung, chẳng mấy chốc họ sẽ khó có thể cưỡng lại lời kêu gọi sát cánh với đồng minh lâu đời phía bên kia Đại Tây Dương trên vũ đài toàn cầu. Nếu không, EU sẽ đối mặt nguy cơ bị đè bẹp giữa hai siêu cường.

Nhạc Phong