|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thế độc quyền về năng lượng của Nga tại châu Âu đang 'lung lay'

06:51 | 13/05/2022
Chia sẻ
Liệu Nga có thể dùng lá bài năng lượng để gây áp lực lên Liên minh châu Âu (EU) được bao lâu nữa, hay Nga đang tạo cơ hội để các nhà sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ “bắt rễ” vào châu Âu?

Đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở dự trữ ngầm Bilche-Volytsko-Uherske ở Lviv, miền Tây Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Căng thẳng tại Ukraine đã cản trở dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu và làm lộ rõ kế hoạch nhằm chinh phục thị trường năng lượng “Lục địa Già” của Mỹ.

Câu hỏi đặt là lúc này là liệu Nga có thể dùng lá bài năng lượng để gây áp lực lên Liên minh châu Âu (EU) được bao lâu nữa hay Nga đang tạo cơ hội để các nhà sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ “bắt rễ” vào châu Âu?

Châu Âu muốn từ bỏ dầu khí Nga

Từ khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục gia tăng áp lực với phương Tây trên “bàn cờ” năng lượng.

Sắc lệnh ký ngày 31/3/2022 như một tối hậu thư đòi châu Âu và Mỹ sử dụng đồng ruble để thanh toán tiền mua dầu và khí đốt của Nga. Một tháng sau, Nga đơn phương tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho hai thành viên EU là Ba Lan và Bulgaria.

EU đã mạnh tay trừng phạt Nga liên quan tới tình hình Ukraine, song vẫn "nhẹ tay" với  một số ngân hàng có liên hệ trực tiếp đến ngành dầu khí Nga, và đặc biệt là tránh trừng phạt các tập đoàn năng lượng của nước này.

Có thể thấy, EU đang lúng túng trong vấn đề năng lượng, nhất là khi khối này vẫn chưa thể nhất trí về giải pháp cấm vận dầu mỏ Nga. Trong khi đó, chuyện từ bỏ khí đốt của Nga lại càng khó hơn. Cùng lúc, nhiều nước thành viên EU đã gấp rút đi tìm các nguồn cung cấp khác, đứng đầu là Mỹ.

Về phía Mỹ, tháng 3/2022, xuất khẩu khí hoá lỏng (LNG) từ nước này sang châu Âu đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Từ cuối năm 2021, ba tàu chở LNG của Mỹ đang trên đường sang châu Á đã chuyển hướng để quay sang châu Âu, mặc dù khối lượng LNG mà ba chiếc tàu này chuyên chở chỉ là “một giọt nước” giữa lúc Nga đảm bảo nguồn cung cho 40% nhu cầu của EU (theo số liệu thống kê năm 2019).

Ngoài ra, trong số các nguồn cung cấp cho châu Âu, Nga cũng bỏ xa các nước phía sau là Na Uy (22%) và Algeria (7,2%), hay Qatar (4,6%). Mỹ gần như vắng bóng, cho dù nước này có khả năng cung cấp và sản xuất còn nhiều hơn cả Nga.

Trên đài phát thanh France Inter, chuyên gia Pháp về năng lượng Francis Perrin, Giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), nhấn mạnh đến tiềm năng to lớn của Mỹ nhờ công nghệ khai thác dầu đá phiến:

“Từ trước xung đột Nga-Ukraine, Mỹ đã là nhà sản xuất số một thế giới về dầu mỏ và khí đốt, đứng trước cả Nga. Mỹ là một cường quốc về năng lượng hoá thạch với tiềm năng rất lớn và từ nhiều tháng qua, nước này đã trở thành một trong ba nhà cung cấp LNG hàng đầu của thế giới cùng với Qatar và Australia. Mỹ có khả năng tăng thêm sức cung ứng cho các đối tác châu Âu trong những tháng tới và những năm tới”.

Theo chuyên gia Francis Perrin, dù vậy, trong ngắn và trung hạn, một mình nước Mỹ không thể thay thế Nga để phục vụ thị trường EU cả về dầu mỏ lẫn khí đốt. Giải pháp đối với EU là phải tìm kiếm thêm các nguồn cung cấp kết hợp từ Mỹ đến Qatar, Australia, Algeria, Na Uy, Azerbaijan … Với tất cả những đối tác nói trên cộng lại, về lâu dài EU mới có thể từ bỏ dầu khí của Nga.

Mỹ chuyển hướng xuất khẩu sang châu Âu

Với công nghệ khai thác mới, về dầu mỏ, Mỹ đã vượt hai nhà sản xuất lớn nhất của thế giới là Saudi Arabia và Nga. Tờ La Croix trong số ngày 18/4/2022 đã nhắc đến viễn cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa Thu tới, để tranh thủ lá phiếu của cử tri, Chính phủ Mỹ có thể sẽ muốn khởi động lại ngành công nghiệp dầu đá phiến, cho dù điều này trái ngược với những cam kết Tổng thống Joe Biden từng đưa ra khi ông ra tranh cử Tổng thống hồi năm 2020.

Đầu tháng 4/2022, đại diện một cơ quan bảo vệ quyền lợi của các tập đoàn sản xuất LNG của Mỹ đã tiếp một phái đoàn gồm 12 nước thành viên EU. Các bên đàm phán và tìm kiếm “những giải pháp trong ngắn hạn” nhằm thay thế khí đốt của Nga.

Phía Mỹ khẳng định: “Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, các nhà sản xuất của Mỹ tập trung vào châu Âu”. Từ năm 2016, chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama với ông Joe Biden khi đó trong cương vị phó Tổng thống đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu năng lượng có hiệu lực từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1975. Sáu năm sau, Mỹ trở thành nhà xuất khẩu LNG số 1 thế giới, đứng trước cả Qatar và Australia. Châu Á là thị trường quan trọng nhất của các nhà sản xuất Mỹ.

Trong bối cảnh đe dọa xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu dịu lại, khối lượng LNG của Mỹ đổ về châu Âu càng lớn. Đầu tháng 2/2022 phát biểu tại Brussels, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại sự kiện Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu hồi năm 2009 khiến nhiều nước EU “điêu đứng” - nhưng giờ đây, châu lục này có thể trông cậy vào Mỹ vì Washington đã cam kết sẽ “ngăn cản kịch bản đó tái diễn”.

Trên thực tế, thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy liên tiếp trong bốn tháng đầu năm 2022, hơn 65% lượng xuất khẩu LNG của Mỹ là để cung cấp cho châu Âu. Trong lúc đó, do ý thức được rằng áp lực của Nga đối với châu Âu về năng lượng vẫn tồn tại, chính quyền Tổng thống Biden đã huy động từ các nhà sản xuất trong nước đến các đồng minh của Mỹ như Qatar hay Nhật Bản để “ưu tiên” đáp ứng nhu cầu của châu Âu.

Chẳng hạn, Nhà Trắng đã yêu cầu Qatar hỗ trợ châu Âu và kêu gọi Nhật Bản chịu khó nhường một phần LNG đã đặt mua của Mỹ cho châu Âu.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo vào năm 2019 đã từng cảnh báo một số nước quá lệ thuộc vào dầu khí của Nga hay Iran và kêu gọi những nước này hướng về các nhà sản xuất của Mỹ bởi vì “Mỹ không chỉ xuất khẩu năng lượng mà còn xuất khẩu cả một hệ thống những giá trị thương mại đến các nước bạn và các đối tác” của Washington.

Ba Lan là một trong số những nước mà cựu Ngoại trưởng Pompeo đã nhắc đến. Nhờ đã ký kết với các tập đoàn như Cheniere Energy và Sempra Energy mà nước này đã không lâm vào thế kẹt như Bulgaria khi Nga thông báo cắt nguồn cung cấp khí đốt ngày 27/4.

Chuyên gia về năng lượng Francis Perrin từ Viện nghiên cứu IRIS của Pháp phân tích: “Rõ ràng là Ba Lan đã có một sự chuẩn bị trước… Dù không nhiều nhưng Ba Lan có một ngành công nghiệp khí đốt được gọi là “có còn hơn không”.

Ba Lan cũng có cảng để tiếp nhận LNG bằng đường biển. Nước này hiện cũng đang có một lượng dự trữ khí đốt tương đương với 80% nhu cầu tiêu thụ. Không một nước nào trong EU có được tỷ lệ dự trữ cao như vậy.

Trong thời gian tới sẽ có thêm đường ống dẫn khí đốt nối Ba Lan và Lithuania. Một tuyến khác dự tính sẽ bắt đầu hoạt động từ mùa Thu năm nay đưa khí đốt của Na Uy vào Ba Lan.

Trong khi đó, tình cảnh của Bulgaria "tế nhị" hơn. Nước này không dồi dào dự trữ năng lượng như Ba Lan và cũng không nhập khẩu LNG. Về mặt địa lý, nước này bị cô lập hơn, hiểu theo nghĩa hoàn toàn không có đường ống nào kết nối vào các nước khác trong EU. Hơn bao giờ hết, Bulgaria cần được các thành viên còn lại của EU hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bài trắc nghiệm của phương Tây

Về câu hỏi tại sao Nga lại cắt đứt nguồn khí đốt cung cấp cho hai thành viên trong EU là Ba Lan và Bulgaria và liệu có dừng lại ở hai nước này hay sẽ còn tiếp tục trừng phạt thêm một số nước khác nữa để gia tăng áp lực với châu Âu, chuyên gia Francis Perrin trả lời: “Quan hệ giữa Nga và Ba Lan trong thời gian gần đây rất căng thẳng.

Ba Lan là nơi đón nhận đại đa số người tị nạn Ukraine và trong EU. Nước này có lập trường cứng rắn nhất, luôn thúc đẩy thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan tới tình hình Ukraine".

Trong khi đó, trường hợp của Bulgaria phức tạp hơn, bởi vì cho tới rất gần đây, quan hệ giữa hai nước khá thân thiện. Nhưng rồi Bulgaria đã thay đổi chính phủ và chính quyền mới giữ khoảng cách với Nga.

Giám đốc nghiên cứu Viện IRIS Francis Perrin còn lưu ý Tổng thống Putin đang dùng lá bài năng lượng như một “quả bóng thăm dò”, thử thách mức độ đoàn kết giữa 27 thành viên và xem chừng phản ứng của Mỹ.

Trong mọi trường hợp, thực tế phũ phàng là đối ngược với viễn cảnh tại Ukraine, ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ đang trông thấy viễn cảnh tươi sáng. Chính quyền Tổng thống Biden cần LNG sản xuất tại Mỹ để kiếm phiếu của các nhà sản xuất và hạ nhiệt thị trường xăng dầu nội địa, giữa lúc lạm phát tại Mỹ trong tháng 3/2022 tăng hơn 8%. Ngoài ra, mục tiêu còn là để “bắt rễ” tại châu Âu và nhất là thu hẹp tầm ảnh hưởng quá lớn của Nga đối với EU.

Trong khi đó, vấn đề còn lại đối với EU cho dù trong tương lai khối này có bớt lệ thuộc vào năng lượng Nga thì có lẽ số phận của khối vẫn được gắn vào một nhà cung cấp khác là Mỹ. Còn đối với Nga, không chắc Nga dễ dàng chia sẻ thị phần với Mỹ.