Tác giả sách best seller của Nhật: Để giàu có hãy quên đi tiền bạc
Ấn Độ: Thành tỷ phú nhờ quản lý tiền cho người giàu |
Tác giả người Nhật Bản Ken Honda được bạn đọc Việt Nam biết tới qua những cuốn sách Sống không hối tiếc, Tuổi 20 nhiệt huyết, với những chia sẻ đầy hữu ích, giúp cho những người đang lạc lối, đang chán chường, mệt mỏi…
Đọc những cuốn sách này, nhiều người có thể vượt qua những chướng ngại từ chính bản thân, tìm thấy ánh sáng, tiếp thêm năng lượng cho ước mơ, để tự quyết định cách sống cho riêng mình.
Happy Life lại là những bài học quý giá được tích lũy suốt hành trình kiếm tìm hạnh phúc, giàu có, và xây dựng các mối quan hệ của chính tác giả trên đường đầy đầy chông gai.
Tại Hội sách TP HCM năm nay, tác giả Ken Honda đã kịp góp mặt thêm ba tác phẩm nữa của ông là Bí quyết làm chủ đồng tiền, Bí quyết trở thành người xuất sắc và Bí quyết để có sự nghiệp mơ ước, với lối viết truyền cảm hứng, mang tính thực tế cao…
Tác giả Ken Honda. |
Chiều ngày 21/3/2018, Ken Honda, tác giả của những best seller Nhật Bản đã có mặt ở Sài Gòn trong cuộc gặp gỡ với hơn 500 sinh viên của Đại học Hồng Bàng.
Giản dị, dễ gần, ông đã trao đổi trực tiếp với những người trẻ về bí quyết để tạo dựng giàu có và hạnh phúc.
Ông có thể kể một chút về mình, điều gì đã khiến cho một chàng trai 20 tuổi còn non nớt và chưa có kinh nghiệm sống như ông, thời trẻ đã biết suy tư về giàu có và hạnh phúc?
Mẹ tôi là fan hâm mộ của dòng nước hoa Miss Sài Gòn, bà có ước mơ một lần được đến Việt Nam, không may bà đã qua đời cách đây vài năm. Rồi có một ngày như hôm nay, tôi đã có thể đến Sài Gòn. Tôi muốn nói với mẹ mình “Mẹ ơi, con đã đến Sài Gòn rồi!”.
Bố tôi là một kế toán thành công, khi nhỏ ông thường dạy tôi cách sử dụng đồng tiền. Kế từ đó tôi có rất nhiều câu hỏi về cách dùng tiền của người lớn. Mỗi khi có khách đến chơi, tôi thường hỏi tiền đến từ đâu? Rất ngạc nhiên là không có ai trả lời được câu hỏi này!
Nhiều bạn trẻ nghĩ tiền của mình ở ngân hàng, nhưng khi mình gửi tiền vào ngân hàng thì tiền lại được chuyển đi nơi khác để làm những việc gì mà mình không biết. Vậy tiền mình có chỉ là một con số nằm trong máy tính của ngân hàng. Tiền là cách vận hành xã hội, cách mình sống với xung quanh. Vậy tiền chỉ là một nhân tố của cuộc sống, giúp ta mở ra nhiều cánh cửa.
Kể từ khi còn là một cậu bé, tôi đã nhận ra có hai loại người giàu, một là loại người giàu sống thật thoải mái, có một gia đình hạnh phúc, và loại thứ hai là người giàu có nhiều kẻ thù, làm những thứ mà họ không thoải mái, nhưng việc đó lại mang tiền cho họ.
Tôi dừng công việc ở tuổi 29 và tập trung cho con gái tôi. Ba năm sau đó tôi không dừng được suy nghĩ phải chia sẻ ý tưởng cho mọi người. Tôi viết cuốn sách 26 trang, chia sẻ cho bạn bè của tôi, và bạn tôi nói tại sao không thuê một nhà xuất bản in thành sách.
Một nhà in đã đến văn phòng tôi làm việc, tôi yêu cầu ông in 500 bản. Ông nói in 500 hay 1.000 không khác nhau, 3.000 cũng vậy. Tôi đồng ý.
Hai tuần sau có chuyến xe chở sách đến nhà tôi, tôi rất bất ngờ vì đó là những cuốn sách của tôi. Đến đêm tôi nói với vợ “Anh phải chứa rất nhiều sách trong phòng”. Cô ấy nói không sao, miễn anh phát hết trong một tháng.
Tôi càng phát đi nhiều sách, thì càng có nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho tôi. Bằng những tác phẩm của mình, tôi may mắn thay đổi được rất nhều người trên thế giới, nhiều người trong số họ trở thành giàu có và hạnh phúc.
Cứ thế tôi đạt đến con số 100 ngàn bản. Nhà xuất bản từ đây muốn biến tôi thành một nhà văn, một diễn giả.
Từ đó tôi hiểu, quan trọng là cái mình suy nghĩ trong đầu.
Năm 20 tuổi, ông đã đạt đến tự do?
Tự do về tài chính là tự do về tiền bạc, để có thể thoải mái trong việc mình muốn làm mà không thấy khó chịu. Với sự hỗ trợ của đồng tiền, mình có thể thực hiện ước mơ, tự do thể hiện con người thật của mình.
Tự do thứ hai là về thời gian. Vậy thời gian của chúng ta có được bao nhiêu? Có thể nghỉ một tuần, một tháng, hay một năm không? Nhiều người nghĩ nếu mình được nghỉ được một tháng đi chơi thì tuyệt vời, nhưng tôi có đến 4 năm được nghỉ, phần lớn thời gian chỉ để thay tã cho con. Nếu mình tự do tài chính thì mình có thể nghỉ 2 năm để đi du lịch vòng quanh thế giới.
Ken Honda đến thăm gian hàng của Saigon Books, nơi bán tác phẩm của ông tại Hội chợ sách TP HCM. |
Điều tôi muốn là năm 30-40 tuổi, tôi là sẽ đi toàn thế giới để nói về điều này. Vợ con tôi đang rất hạnh phúc ở Nhật, nơi tuyết đang rơi, còn tôi thì đứng ở đây, giữa Sài Gòn đầy nắng để chia sẻ điều này với các bạn.
Có thể bạn đang muốn ở Paris, Thượng Hải, New York… Khi bạn có tiền, bạn có thể sẵn sàng nói chuyện thẳng với sếp: “Sếp ơi, ông sai rồi!”. Nếu tự do về tài chính, bạn có thể làm tất cả điều bạn muốn.
Thứ tư, mình có thể dành thời gian cho người mình yêu thích, không phải dành thời gian cho người khiến mình không hạnh phúc ở trường cũng như ở công ty.
Chúng ta có thể làm tất cả điều gì thoải mái trên hành tinh này.
Nhưng rất nhiều người cho rằng nơi chúng ta đang ở là nơi hạnh phúc nhất, bị ràng buộc ở nơi ta đang sống. Tại sao chúng ta lại ràng buộc mình trong dòng suy nghĩ ấy? Cái ta đang suy nghĩ có phải là sự thật không? Trong đầu ta có nơi mà ta nghĩ mình đã lớn lên, nhưng trước mắt chúng ta còn rất nhiều nơi khác nữa.
Tôi có thể chia sẻ với các bạn chìa khóa để mở ra nhưng giới hạn mới, và đó là điều tôi sẽ mang lại cho các bạn hôm nay.
Vậy làm sao nhận ra sắc diện của người tự do tài chính?
Con người hay mối quan hệ chính là chìa khóa mang đến thành công, điều thứ hai chính là môi trường. Hãy lấy điện thoại kiểm tra 5 người mình gọi gần đây nhất là ai?
Có một sinh viên kiểm tra điện thoại của mình, thấy 5 người anh gọi đều là bạn trai. Tôi hỏi 5 người này đã có bạn gái chưa, họ có tiền chưa? Anh nói họ chưa có bạn gái, chưa có tiền. Vậy tôi có thể nói anh ấy đang nghèo khó và chưa có bạn gái.
Hãy kiểm tra xem 5 người bạn gọi gần nhất họ có tiền và có hạnh phúc không?
Với tôi, 5 người gọi gần nhất là bảo hiểm, nhà xuất bản…
Nếu mình muốn thay đổi tương lai của mình, phải đưa mình vào môi trường đó, điều này không có nghĩa là mình khước từ những người bạn cũ, mà phải tích cực đưa mình vào môi trường mới.
Cuối cùng, chúng ta cần là phải hành động.
Trong 1.000 người dự hội thảo hôm nay, có thể 800 người tham dự không làm gì, nhưng 200 người thấy phải hành động, có nghĩa là các bạn học đã được điều gì đó.
Vậy điều bạn cần học là sự nhiệt huyết, phấn khởi, để thay đổi tương lai của mình. Nếu mình thích bán hàng thì phải làm điều đó nhiều hơn nữa, vì đó chính là chiếc chìa khóa vực bạn dậy nhiều hơn nữa.
Người ta thường làm những cái mình phải làm, chứ không phải cái mình thích làm.
Theo ông, đâu là lực cản lớn nhất khiến ta không tìm được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa cuộc đời mình?
Mỗi người phải tìm được tài năng của mình, nhưng không may rất ít người biết mình thích gì.
Tôi thích viết, nhưng mãi đến năm 40 tuổi tôi mới biết mình có tài viết lách. Bố mẹ, anh chị, bạn bè, vợ con tôi đều không biết tôi có tài này, chỉ có ông cậu tôi nghĩ tôi có tài viết lách, nhưng do ông hay tiên đoán trước về động đất nên chẳng ai tin ông cả.
Nhưng chính tôi cũng không biết mình có tài viết lách.
Tài năng thường bị ẩn dấu, chờ được khám phá, và luôn đang gõ cửa để được bước ra ngoài. Nhưng quá nhiều người không nghe được tiếng gõ cửa ấy vì quá bận rộn.
Kể từ khi còn nhỏ đi học cũng bận rộn làm những thứ người lớn bảo buộc phải làm.
Vậy có cách nào để đánh thức tài năng của mình?
Khi tôi còn nhỏ, luôn bị la rầy buộc phải giữ im lặng khi tôi nói thật to.
Một lần tôi phát hiện sổ liên lạc của mình cô giáo ghi : “Đừng nói nhiều hơn lời giáo viên”, vì trong lớp tôi nói rất nhiều. Kể từ đó tôi luôn bị nhắc nhở đừng nói nhiều quá.
Nhưng người nói nhiều chính là người có quá nhiều điều muốn chia sẻ.
Khi bạn có tiền, bạn có thể khởi nghiệp công ty, thuê được người giỏi nhất. Nhưng để có thể có tiền, phải có cách sử dụng tiền một cách thông minh và hạnh phúc hơn.
Hãy tưởng tượng tài năng giống như viên ngọc bọc trong lớp vỏ rất dày, khi gieo xuống phải tưới nước thường xuyên để một ngày nó nảy mầm, cho ta quả ngọt.
Một người cố gắng học hỏi, đọc nhiều sách hơn, thường thích đi dạy lại. Tôi là người thích đọc, thích trở thành nhà văn, thích viết sách.
Nhiều người nghĩ ở Việt Nam rất khó làm được điều này, nhưng thực ra ở đâu cũng có những cản trở.
Loại người thứ hai nghĩ điều này không chỉ có ở Nhật Bản, Ken làm được thì mình cũng làm được.
Phải thật sự tìm được tài năng trong mình và cho nó nảy mầm. Phải nhặt được hạt giống đó ra khỏi môi trường tiêu cực.
Làm sao có được mạng lưới hỗ trợ mình. Chúng ta có thể có nhiều bạn tốt, nhưng chưa phải họ hỗ trợ được mình.
Đa số bạn bè thường không muốn ta thay đổi, người bạn nào sẵn sàng giúp chúng ta tung cánh thì đó mới là bạn tốt.
Chúng ta nên làm điều mình cảm thấy hạnh phúc, và từ đó có thể kiếm tiền được.
Tại sao mình lại làm thứ mà mình không thích? Tại sao mình không là điều mình hứng khởi nhất?
Lý do chính là do ta không biết điều mình thực sự thích là gì, không đặt 100% niềm đam mê vào công việc. Và ta bị vướng rào cản về thời gian và tiền bạc.