Thời sự

Kiều hối về Việt Nam dự kiến đạt 18,1 tỷ USD, đứng thứ 8 thế giới

17:10 | 25/11/2021

Chia sẻ

Ngân hàng Thế giới (WB) và KNOMAD dự báo kiều hối về Việt Nam ở mức 18,1 tỷ USD trong năm 2021, tăng 5% so với năm 2020. Với mức tăng này, Việt Nam có thể đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ ba trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021.

Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư KNOMAD dự báo lượng kiều hối về Việt Nam tăng mạnh, đạt mức 18,1 tỷ USD trong năm 2021 và đứng thứ 8 thế giới và thứ ba trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, trong năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam cũng duy trì ở mức cao, đạt 17,2 tỷ USD, xếp hạng thứ 11 toàn cầu.

Kiều hối về Việt Nam dự kiến đạt 18,1 tỷ USD, đứng thứ 8 thế giới  - Ảnh 1.

Biểu đồ: Phương Trang.

Báo cáo từ WB và KNOMAD cũng cho thấy, tổng kiều hối về các quốc gia thu nhập thấp và trung bình sẽ tăng 7,3%, lên mức 589 tỷ USD trong năm 2021. Sự phục hồi này cao hơn mức ước tính trước đó và duy trì xu thế vững chắc của năm 2020, khi kiều hối chỉ giảm 1,7% dù đại dịch COVID-19 đã kéo nền kinh tế thế giới vào suy thoái nghiêm trọng.

Ngoài ra, kiều hối tăng mạnh tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, dòng kiều hồi tăng 21,6%; khu vực Trung Đông và Bắc Phi tăng 9,7%; Nam Á đạt 8%; châu Phi hạ Sahara đạt 6,2% và châu Âu - Trung Á đạt 5,3%. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiều hối giảm 4%, song nếu không tính Trung Quốc thì kiều hối tăng 1,4%.

Báo cáo của WB cho rằng, tăng trưởng kiều hối đặc biệt mạnh tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe chủ yếu là do kinh tế phục hồi tại Mỹ và một số yếu tố khác, bao gồm việc người di cư hỗ trợ quê hương ứng phó với những khó khăn do dịch bệnh và kinh tế suy thoái. 

Năm nay, lượng kiều hối về các nước thu nhập thấp và trung bình (trừ Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ vượt tổng giá trị của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính thức (ODA) cộng lại trong năm thứ hai liên tiếp.

Thực tế này nhấn mạnh vai trò quan trọng của kiều hối trong việc cung cấp nguồn thu nhập thiết yếu như lương thực, chăm sóc y tế và giáo dục tại các nước quê hương của người xa xứ trong bối cảnh kinh tế trì trệ, khó khăn trăm bề do COVID-19.

Ông Michal Rutkowski, Giám đốc Toàn cầu của World Bank về An sinh xã hội và Việc làm cho biết: “Dòng kiều hối từ người di cư đã cùng các chương trình hỗ trợ trực tiếp bằng tiền giúp đỡ nhiều gia đình chịu đựng khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19. 

Do đó, các quốc gia cần có chính sách tạo điều kiện cho dòng kiều hối được trở về dễ dàng nếu muốn nền kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch”.

Ông Michal lý giải, có nhiều nhân tố đóng góp vào tăng trưởng kiều hối toàn cầu bao gồm quyết tâm nuôi sống và giúp đỡ gia đình của người di cư, cùng với đó là sự phục hồi kinh tế ở châu Âu và Mỹ, bản thân sự phục hồi này được hỗ trợ bởi các gói kích thích kinh tế và chương trình hỗ trợ việc làm. 

Tại các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Nga, sự phục hồi của dòng kiều hối sang các nước khác còn được thúc đẩy bởi giá dầu tăng và hoạt động kinh tế tăng theo.

Theo Cơ sở dữ liệu Chi phí Kiều hối Toàn cầu của WB, chi phí gửi kiều hối qua biên giới (được tính trên 200 USD tiền gửi về) tiếp tục ở mức cao, trung bình là 6,4% lượng kiều hối trong quý I/2021. 

Tỷ lệ này cao gấp đôi mức 3% nằm trong Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Chi phí theo tỷ lệ cao nhất ở khu vực Châu Phi Hạ Sahara (8%) và thấp nhất ở Nam Á (4,6%). 

Dữ liệu cũng cho thấy rằng chi phí cao hơn khi kiều hối được gửi qua ngân hàng, so với các kênh điện tử hoặc dịch vụ chuyển tiền bằng tiền mặt.

Chủ tịch KNOMAD, ông Dilip Ratha cho rằng các quốc gia cần mở rộng quyền tiếp cận tài khoản ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền cho người di cư nếu muốn dòng kiều hối tiếp tục tăng trưởng, đồng thời bảo vệ họ khỏi việc bị lạm dụng về lương bổng và quyền được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ.

Báo cáo của WB cũng như KNOMAD dự báo, kiều hối sẽ tăng 2,6% trong năm 2022. Rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế nói chung và kiều hối nói riêng ở quy mô toàn cầu là việc số ca COVID-19 tăng trở lại và các biện pháp hạn chế đi lại được tái lập. 

Ngoài ra, khi kinh tế phục hồi đủ, việc chấm dứt gói kích thích và ngừng hỗ trợ lao động cũng có thể làm giảm lượng kiều hối trên toàn cầu.

Phương Trang