|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chiến lược mới của Mỹ nhằm ngăn chặn ảnh hưởng Trung Quốc tại Châu Á - Thái Bình Dương

21:53 | 18/04/2022
Chia sẻ
Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) được xây dựng nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, không rõ liệu IPEF có thể giúp Mỹ gia tăng sự hiện diện ở Châu Á hay không khi mà các hiệp định thương mại khác như RCEP hay CPTPP đã có hiệu lực.

Theo SCMP, Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) được xem như một nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhiệm vụ của IPEF là lập ra các quy định về thương mại, từ những vấn đề như bảo mật dữ liệu đến phát thải carbon, tuy nhiên không đưa ra những lợi ích như cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) công bố ý tưởng về IPEF tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức trực tuyến tháng 10/2021. (Ảnh: AP).

Sự ganh đua giữa Trung Quốc và Mỹ đã leo thang trong những năm gần đây và có thể còn gia tăng sau sự khởi xướng của nhiều hiệp hội thương mại mới tại Châu Á.

Tiềm năng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là vô cùng to lớn, với dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang phát triển. Liên kết chặt chẽ với các quốc gia tại Châu Á không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn liên quan tới động lực an ninh địa chính trị.

IPEF là gì?

IPEF là tham vọng gắn kết của Mỹ với những nền kinh tế chủ chốt của Châu Á - Thái Bình Dương bằng cách xây dựng một chuỗi cung ứng không có Trung Quốc.

Vào tháng 10/2021, Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Hội nghị Đông Á: “Mỹ sẽ cùng với các đối tác nghiên cứu Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm xác định những mục tiêu chung liên quan đến thuận lợi hóa thương mại, tiêu chuẩn của nền kinh tế số và công nghệ, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, cắt giảm khí thải carbon, cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn lao động và những lĩnh vực khác”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Katherine Tai đã thăm nhiều quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm thuyết phục các nước tham gia vào IPEF.

Dù chi tiết chưa được công bố, IPEF khác với các khối thương mại truyền thống dựa trên hiệp định thương mại tự do. Mục tiêu của IPEF là lập ra các quy định về thương mại, từ những vấn đề như bảo mật dữ liệu đến giảm phát thải carbon. Các nước thành viên có thể lựa chọn tham gia từng phần của Khuôn khổ.

Ông William Alan Reinsch, cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế (CSIS), viết trong một báo cáo rằng IPEF sẽ giúp tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

“Mỹ có lợi ích sâu rộng và bền chặt tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đây là khu vực chiếm khoảng 1/2 dân số, kinh tế và thương mại của thế giới, đồng thời đang có cạnh tranh khốc liệt về việc quy tắc và chuẩn mực kinh tế của ai sẽ tồn tại”.

Những quốc gia nào sẽ tham gia

Mỹ mong các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng như những quốc gia chủ chốt tại Đông Nam Á sẽ tham gia vào sáng kiến.

Mặc dù IPEF xoay quanh khu vực Ấn Đô Dương - Thái Bình Dương, không rõ liệu Ấn Độ có tham gia vào IPEF hay không. Đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu vào những tháng tiếp theo, với mục tiêu xác lập một nền tảng cho sáng kiến vào năm 2023.

 

Trung Quốc và Mỹ đã cố gắng để nhận được sự ủng hộ từ những cường quốc tầm trung nhằm tăng cường sự ảnh hưởng trong khu vực. Nhật Bản và Australia lựa chọn Mỹ, trong khi quyết định của những quốc gia còn lại vẫn chưa chắc chắn.

Một số chuyên gia cho rằng những nền kinh tế trên không nên cảm thấy bắt buộc phải chọn phe. Giáo sư kinh tế tại Đại học Yonsei, Seoul, ông Sung Tae-yoon cho biết: “Với những quốc gia này, điều quan trọng là phải có lập trường cởi mở với cả hai phe”.

Những hạn chế

Các chính phủ trong khu vực đã tuyên bố IPEF không đưa ra được những lợi ích cần thiết để tham gia, ví dụ như khả năng tiếp cận thị trường Mỹ nhiều hơn.

Vì IPEF dựa trên lệnh hành pháp của Tổng thống chứ không phải luật của quốc hội, có thể nó sẽ bị loại bỏ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Điều này đã từng xảy ra với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được ký kết dưới thời Tổng thống Obama. Tuy nhiên, khi Tổng thống Trump đắc cử, Mỹ đã rút khỏi TPP.

Cũng không thể chắc chắn rằng những quốc gia với quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc sẽ sẵn sàng tham gia một liên minh chống lại Bắc Kinh.

Báo cáo của CSIS có viết: “IPEF mang nhiều triển vọng, tuy nhiên cần phải được thiết kế và vận hành cẩn thận để thúc đẩy nền kinh tế và lợi ích của Mỹ, trở thành một sự thay thế cho các sáng kiến khác, đồng thời được đồng minh và đối tác coi như cam kết dài hạn của Washington với khu vực”.

Những thỏa thuận thương mại khác

Washington không tham gia vào những hiệp định thương mại khu vực quan trọng như Đối tác kinh tế toàn điện khu vực (RCEP) hay Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trước đây là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Mỹ đã rút khỏi dưới thời Tổng thống Donald Trump.

 

RCEP là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới, với 15 quốc gia thành viện, trọng tâm là ASEAN và các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Hiệp định lần đầu được thảo luận tại Hội nghị ASEAN tháng 11/2011, ký kết tháng 11/2020, có hiệu lực vào tháng 1/2022.

RCEP bao gồm các nền kinh tế đã và đang phát triển, với mong muốn tạo ra sức mạnh tổng hợp từ việc công nghệ hiện đại kết hợp với tài nguyên thiên nhiên dồi dào.

Ngoài những lợi ích kinh tế từ việc cắt giảm thuế nhập khẩu, hiệp định đối tác còn cố gắng tạo nên những quy tắc thương mại cho các quốc gia thành viên.

Trong khi đó, CPTPP có 11 nước tham dự nhưng trải dài trong một khu vực lớn hơn, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ tới Châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ đã từng là thành viên của TPP (tiền thân của CPTPP) vào năm 2016.

Chính quyền Tổng thống Obama thúc đẩy TPP nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ tại Châu Á - Thái Bình Dương và lợi ích từ dòng chảy hàng hóa và dịch vụ tự do trong một thị trường rộng lớn thống nhất.

Nhưng sau khi Tổng thống Trump đắc cử, Mỹ ngay lập tức rút khỏi TPP do quan điểm mang chủ nghĩa dân tộc tập trung vào việc bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ.

Kể từ khi CPTPP được ký kết vào 3/2018 và có hiệu lực vào tháng 12 cùng năm, nhiều nền kinh tế khác đã đăng ký tư cách thành viên, bao gồm Anh, Trung Quốc Đại lục và Đài Loan. Hàn Quốc cũng có kế hoạch sẽ tham gia.

Nhật Bản, nền kinh tế dẫn đầu khối, đã cho thấy sự ủng hộ tư cách thành viên của Anh. Để một quốc gia tham gia vào Hiệp định, sẽ cần sự đồng thuận của cả 11 thành viên. Tuy nhiên, Nhật Bản và Australia không tỏ ra chào đón Trung Quốc.

Minh Quang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.