|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ảnh AI - công cụ 'câu like' trên mạng xã hội

09:58 | 20/03/2025
Chia sẻ
Bức ảnh bốn chị em sau hàng chục năm do AI tạo ra nhận hàng nghìn "like" chỉ là một trong nhiều trường hợp người dùng bị đánh lừa bởi AI trên mạng xã hội.

"Chúng tôi là bốn chị em, hôm nay chúng tôi tròn 90 tuổi, chúng tôi đang chờ những lời chúc mừng từ các bạn", một tài khoản Facebook có "tích xanh" đăng kèm ảnh "bốn chị em lúc bé và khi đã già".

Bài đăng được thực hiện từ ngày 8/3, hiện nhận gần 40.000 lượt thích với hầu hết chọn reaction "thả tim", gần 500 lượt chia sẻ cùng hơn 7.200 bình luận. Đa số bình luận có nội dung chúc mừng "sức khỏe", "sống lâu", thậm chí bày tỏ sự ngạc nhiên về tuổi thọ của cả bốn người. Chỉ một số phát hiện các bức ảnh do AI tạo ra khi để ý phần tay, phần nền cũng như so sánh với phong cách chụp ảnh cách đây 90 năm.

Bức ảnh do AI tạo ra nhưng bị nhầm là ảnh thật. Ảnh: Bảo Lâm

Thực tế, những bức ảnh do AI tạo với độ chân thật ngày càng cao không hiếm trên Internet. Với sự phát triển của các mô hình trí tuệ nhân tạo như xAI Grok, OpenAI ChatGPT, Meta AI, Google Gemini hay mới nhất có DeepSeek, việc tạo ảnh bằng AI ngày nay không còn là điều gì quá khó khăn. Với các công cụ này, người dùng giờ đây chỉ cần vài câu lệnh là đã có thể tạo cho mình bức ảnh như ý.

Theo ghi nhận, trên các mạng xã hội như X, Instagram, Facebook, các nội dung về ảnh và video AI khá tràn lan. Nhiều người dường như không phân biệt được các bức ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo và vẫn "vô tư" thích, chia sẻ các bài đăng. Nội dung ảnh thường thấy chủ yếu liên quan đến tình cảm, tình yêu, sự chung thủy hoặc tuổi thọ.

Chẳng hạn, trên X, một bức ảnh chụp hai vợ chồng từ khi còn mẫu giáo, thời sinh viên và sau đó kết hôn, sống cùng nhau đến hơn 90 tuổi đã nhận hơn 50.000 lượt thích. Một bức ảnh khác ghi lại bốn người đàn ông chụp ảnh với nhau từ lúc thanh niên, trung niên và khi ngoài 80 tuổi trên Facebook cũng nhận hơn 40.000 lượt thích và hàng nghìn chia sẻ. Hầu hết không nhận ra ảnh do AI tạo và người đăng cũng không đưa ra thông báo nào cho thấy ảnh này không phải người chụp.

"Thật sự thì ở hiện tại, ranh giới giữa ảnh thật và ảnh tạo bởi AI ngày càng mờ nhạt", chuyên gia công nghệ Duy Luân giải thích về việc ngày càng có nhiều người nhầm ảnh AI là ảnh thật. "Chúng chỉ có thể phân biệt khi nhìn rất kỹ các chi tiết nhỏ, chẳng hạn bàn tay nhân vật, nhưng AI cũng đang dần hoàn thiện rồi, hay hiện tượng đổ bóng bất thường, khu vực có màu sắc hay dòng chữ bị sai".

Chuyên gia AI Nguyễn Hồng Phúc cũng có chung nhận định. Theo ông Phúc, với sức mạnh của các mô hình AI hiện tại, không có thủ thuật chính thức nào có thể chia sẻ về việc ảnh do AI tạo hay ảnh thật, chủ yếu phải là người làm khoa học AI lâu năm mới có thể nhận diện các điểm nhiễu trong kết quả mà xác định đó là sản phẩm của AI.

Theo một khảo sát của Tidio - công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chatbot AI bán hàng cuối năm ngoái - cũng cho thấy hầu hết người dùng Internet ngày càng dễ bị ảnh AI "đánh lừa". Dù không đưa ra số lượng khảo sát cụ thể, công ty này cho biết có tới 87% số người trả lời nhầm lẫn hình ảnh do AI tạo ra với ảnh thật của một người. Có 62% số người cho biết quan tâm đến AI và máy học nhưng một nửa trong số họ cũng trả lời không chính xác về các bức ảnh do trí tuệ nhân tạo "vẽ" ra.

Đầu năm ngoái, Đại học Waterloo (Canada) cũng đã sử dụng 20 bức ảnh chân dung trộn lẫn do người chụp và do hai công cụ tạo ảnh từ văn bản Dall-E hoặc Stable Diffusion tạo ra. Kết quả cho thấy chỉ 61% người tham gia phân biệt được ảnh AI và ảnh thật, thấp hơn so với mức 85% mà các nhà nghiên cứu mong đợi.

Cả ông Phúc và ông Luân đồng tình với quan điểm rằng hầu hết ảnh AI được tạo và đăng trên mạng xã hội chủ yếu với mục đích "vui là chính" hoặc "tăng tương tác" cho trang cá nhân. "Thường thấy nhất là ảnh tạo cho vui, kiểm tra thử công cụ AI, chia sẻ về prompt hoặc thu hút tương tác cho các fanpage, các tài khoản cá nhân", Duy Luân nhận xét. "Cũng có những ảnh được tạo ra để phục vụ cho một mục tiêu kinh doanh, kiếm tiền, để tiết kiệm chi phí hoặc 'mục đích riêng' nào đó. Ngoài ra, có những người tạo ảnh AI nhưng để minh họa cho nội dung, bài thuyết trình nhưng thường không chia sẻ lên các trang mạng xã hội".

Tuy nhiên, ông Luân cũng cho rằng nhiều bức ảnh AI đăng trên mạng xã hội có thể vô tình tiếp tay lan tỏa cho một thông tin sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng, vì hầu hết người dùng mạng xã hội thường có xu hướng phản ứng với hình ảnh tốt hơn là bài viết chỉ có chữ.

Theo ông Phúc, khi thích, bình luận hay chia sẻ ảnh chưa được kiểm chứng, người dùng mạng xã hội có thể đối mặt với việc ảnh hưởng uy tín cá nhân nếu nội dung không đúng sự thật. Họ thậm chí có thể tiếp tay cho lừa đảo, giúp chúng "lan tỏa" những nội dung nguy hại, đặc biệt có liên quan đến sức khỏe, chính trị...

"Người dùng khi đọc, xem nội dung, không chỉ hình ảnh mà cả văn bản, video cũng cần phải cẩn thận, xem kỹ nguồn tin, và đánh giá độ uy tín của nguồn gốc", ông Luân khuyến cáo. "Các nền tảng thường cũng có dấu 'Tạo bởi AI' nhưng không phải ai cũng bật, do đó nên cẩn thận xem xét các nội dung. Cũng như việc kiểm tra tin giả, đừng vội chia sẻ gì cả khi chưa hiểu rõ, khi chưa nắm đầy đủ thông tin về sự việc".

Minh Long, một lập trình viên AI tại Đà Nẵng, cho rằng người dùng khi xem ảnh trên Internet cần để ý các yếu tố như tay, tóc, màu da hay bối cảnh, đồng thời các chi tiết dường như cũng "mượt" hơn, điều không thể có trong các bức ảnh chụp. Theo người này, người dùng có thể sử dụng các công cụ để phát hiện ảnh là do AI tạo hay do con người chụp. Hiện tại, một số phần mềm miễn phí có thể dùng như Illuminarty, AI or Not, Hugging Face hay Is It AI?.

Còn theo ông Phúc, người dùng trước khi bình luận hay chia sẻ điều gì, nhất là hình ảnh hoặc video, họ có thể tìm nội dung hình ảnh trên các công cụ tìm kiếm. "Nếu thực sự cần sử dụng hình ảnh đó nghiêm túc trong công việc, người dùng nên hỏi các chuyên gia AI để có được sự thẩm định và kết luận chính xác", ông Phúc nói thêm.

Bảo Lâm