Quản lí rác là cơ hội vàng để khởi nghiệp ở châu Á
Châu Á là lục địa có nhiều nền kinh tế đang phát triển nhất. Ở đó, Trung Quốc và Ấn Độ đang là đầu tàu, còn Indonesia, Philippines và Thái Lan bám đuổi rất nhanh, thu hút nhiều nguồn đầu tư nước ngoài và đạt mức tăng trưởng GDP cao hơn so với con số trung bình trên toàn cầu. Sự phát triển ở cấp độ vĩ mô thể hiện qua tốc độ đô thị hóa siêu tốc, tăng trưởng tiêu dùng và gia tăng dân số. Song thực tế ấy cũng đặt ra thách thức mới với các quốc gia khu vực trong việc quản trị và xử lý nguồn rác tăng trưởng khổng lồ từ các thành phố.
5/10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới thuộc châu Á. Châu lục cũng là quê hương của 8/10 dòng sông dài nhất thế giới như Mekong, Hắc Long Giang, Ấn, Vàng, Brahmaputra, Hằng, Châu Giang. Những dòng sông đó góp tới 90% rác thải nhựa trên đại dương.
Giới khoa học dự đoán châu Á là nơi sản sinh ra lượng chất thải lớn nhất thế giới. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2018, Nam Á cùng châu Á Thái Bình Dương thải ra 802 triệu tấn rác hằng năm, chiếm 37% trong tổng số 2,01 tỷ tấn rác thải trên thế giới. Nếu tính cả khu vực Trung Á và Trung Đông, tỷ lệ thậm chí còn tăng lên 50%, đưa châu Á trở thành lục địa đứng đầu thế giới về lượng rác thải. Đến 2050, các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương sẽ tạo ra 1,5 tỷ tấn rác thải.
Thách thức phía trước mà thế giới và châu Á là kiểm soát lượng rác thải nhựa tại châu lục này.
Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đóng góp một nửa lượng rác thải nhựa trên thế giới. Trung Quốc - quốc gia đứng đầu về số lượng rác, đang thực hiện nhiều nỗ lực để giảm con số khổng lồ. Lệnh cấm nhập khẩu chất thải nhựa đến Trung Quốc gần đây khiến thế giới sửng sốt. áp dụng lệnh cấm và xóa ngành công nghiệp tái chế nhựa có giá trị đến 3,7 tỷ USD là việc không dễ, nhưng chính quyền Trung Quốc mô tả đây là "thước đo mang tính biểu tượng trong tạo nên văn minh sinh thái".
Ấn Độ cũng đang sắp trở thành nước sản xuất rác thải nhựa lớn nhất. Với con số 9,25 triệu tấn hiện nay, dự đoán đến năm 2031 quốc gia này sẽ đạt ngưỡng 31,2 triệu tấn rác thải nhựa. Dù lượng tiêu thụ đồ nhựa trên đầu người tại Ấn Độ thấp hơn con số trung bình của toàn cầu, các dữ liệu cho thấy chất thải nhựa sẽ tăng nhanh trong một tương lai rất gần.
Năm ngoái, nhiều bằng chứng cho thấy các bãi biển như Boracay (Philippines) và Maya Bay (Thái Lan) ngừng đón khách vì ô nhiễm từ con số hàng triệu khách du lịch, rác xuất hiện những khách sạn ven biển. Hai điểm đến thu hút khách du lịch có doanh thu trên một tỷ USD hằng năm và cung ứng việc làm cho 36.000 người. Đây có thể chỉ mới là những tác động đầu tiên. Hãy tưởng tượng đến ảnh hưởng kinh tế nó mang lại nếu ngày càng nhiều Chính phủ tuân theo những biện pháp không thể tránh khỏi để bảo vệ môi trường. Các hoạt động làm sạch chỉ là giải pháp ngắn hạn và đưa ra những thách thức tài chính cho chính quyền, đặc biệt với những quốc gia có mức thu nhập trung bình như Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan.
Thay vào đó, chính quyền và các nhà làm luật nên nghĩ đến những giải pháp dài hạn như quản lý chất thải khuyến khích và áp đặt các doanh nghiệp tạo rác thải có trách nhiệm hơn với vấn đề môi trường như thế.
Các hoạt động quản lý rác thành công khắp thế giới đều xây dựng xung quanh việc khuyến khích. Malang - thành phố ở Indonesia thải ra 55.000 tấn rác thải hằng ngày và tái chế chúng để tài trợ bảo hiểm y tế cho người dân. Đó là một trường hợp tất cả các bên đều có lợi gồm người dân, chính quyền và các nhà tái chế. Ở Ấn Độ, cá nhân và doanh nghiệp có thể đổi chất thải lấy tiền mặt hoặc các sản phẩm khác. Tuy nhiên, để tạo tác động trên diện rộng, chính phủ phải soạn thảo các chính sách đổi mới để thưởng cho công dân thực hiện xử lý chất thải có trách nhiệm.
Quản lý chất thải là dịch vụ thuộc hàng đắt tiền, đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng phù hợp và các hoạt động mở rộng nhằm tạo hiệu quả. Việc này thường được quản lý bởi chính quyền địa phương với nguồn lực hạn chế cả về con người và tài chính - một vấn đề thường gặp ở các nước châu Á với các thành phố đông dân.
Bên cạnh đó, dữ liệu rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch. Các cơ quản chính phủ và thành phố cần phải biết số lượng chất thải tạo ra, chúng là gì, khối lượng và vị trí phát sinh. Đây vẫn là những vấn đề tồn đọng trong khu vực. Và ở đâu có vấn đề tức ở đó có cơ hội cho một ngành công nghiệp khác nhen nhóm và phát triển.