Mỹ: Hàng triệu bom bia không biết đổ bỏ đi đâu vì COVID-19
Hàng triệu gallon bia được trữ tại các sân vận động, phòng hòa nhạc, nhà hàng, quán bar đã bị hỏng, đẩy ngành công nghiệp bia của Mỹ đối mặt với một thực tế tệ hại: Phải xử lý số bia này ra sao khi không còn ai động tới?
Đại dịch COVID-19 khiến các quán bar tại Mỹ phải đóng cửa hai tuần ngay trước hai dịp tiêu thụ bia nhiều nhất trong năm: Ngày thánh Patrick và lễ khai mạc giải vô địch bóng rổ các trường Đại học.
Số bia dự định phục vụ những sự kiện này giờ nằm chết trong các kho, các nhà sản xuất bia đang phải tìm cách đi thu lại bom để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất mới khi lệnh phong tỏa được rỡ bỏ.
Họ sẽ phải bỏ đi số bia kia, vì bia tươi là sản phẩm có hạn dùng ngắn, chỉ từ hai đến sáu tháng. Craig Purser, Giám đốc điều hành Hiệp hội bán lẻ bia quốc gia (NBWA) cho biết, đây là lần đầu tiên ngành bia tươi của Mỹ gặp phải tình cảnh này, với mức độ đứt gãy tiêu thụ diễn ra ở tất cả mọi nơi.
Các ngành công nghiệp khác đang đau đầu trước câu hỏi xử lý ra sao nguồn cung dư thừa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lún sâu vào suy thoái, dịch COVID-19 lây lan khắp toàn cầu. Các nông trại đang phải đổ bỏ sữa, các hãng hàng không đua nhau tìm kiếm sân đỗ máy bay.
Các nhà giao dịch hàng hóa mỏi mắt tìm kiếm các siêu tàu chở dầu với mong ước có chỗ cất trữ. Còn vấn đề với ngành bia của Mỹ là cần phải làm gì với khoảng 10 triệu gallon bia - số liệu mới chỉ tính đến tháng 3, đã bị hư hại, không còn dùng được.
Đó là chưa kể đến số bia vẫn bị kẹt lại trong kho của các nhà phân phối, bia đang trên đường từ các nước khác đổ vào Mỹ và bia tại các nhà máy. NBWA ước tính, lượng bia tồn và bia hỏng có thể khiến ngành công nghiệp bia của Mỹ thiệt hại khoảng 1 tỉ USD.
Đổ bỏ số bia này không phải là một giải pháp. Những điều khoản luật về môi trường quy định không nên xả một lượng lớn bia vào sông hay mương nhánh, vì nó làm thay đổi độ cân bằng pH, giảm oxygen trong nước và tạo vi khuẩn có hại.
Nhưng ngay cả khi được phép làm vậy, các nhà sản xuất và phân phối bia sẽ phải tiếp cận hàng nghìn các địa điểm bị phong tỏa, lôi các bom bia nặng trịch ra khỏi hầm, xếp ngay ngắn, an toàn lên xe tải và chở đi đổ, rồi lại mang bom về.
Hãng bia MicroStar, với hơn 1.000 khách hàng là các nhà sản xuất bia tươi nhỏ, lên kế hoạch xử lý bằng cách trộn bia với chất phá bọt, trung hòa độ pH trước khi gửi tới các cơ quan quản lý nguồn nước để xét nghiệm, xử lý, rồi mới có thể đổ ra sông, mương nhánh.
Những nhà sản xuất bia hơi, các hãng chủ sở hữu bom bia cho biết họ muốn các bom đựng bia có giá từ 100-120 USD/bom này được trả lại càng nhanh càng tốt, đề phòng trường hợp bắt buộc phải làm các thủ tục tuyên bố phá sản.
Một số hãng bia đã khởi động chiến lược xử lý bia quá hạn. Hãng Boston Beer, chủ sở hữu của thương hiệu Samuel Adams thực hiện việc tái chiết tách ethanol có trong bia để dùng cho xăng nhiên liệu, bán cho đối tượng tiêu thụ khác.
Tại New York, hãng Montauk Brewing và Blue Point Brewing lại có cách làm khác, thay đổi hình thức đóng gói, đóng bia tươi vào can để có thể bán tại các quán rượu hay cửa hàng tạp hóa – những nơi mà nhu cầu tiêu thụ bia vẫn còn khá mạnh.
Họ cũng đang chuyển số bia hết hạn, hoặc không thể phân phối được, đến nhà máy chiết xuất Better Man Distilling để chế thành nước rửa tay. Theo cơ sở này, quá trình xử lý để cho ra dung dịch sát khuẩn tuy thu được ít ethanol hơn so với việc chiết tách từ ngô, nhưng có ưu điểm là nhanh chóng hơn.