Cả thế giới thiếu năng lượng, vì sao Trung Quốc vẫn ung dung?
Trung Quốc đã tích trữ lượng dầu khổng lồ, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió và thủy điện đến mức nhu cầu đối với các sản phẩm dầu tinh chế như diesel hay xăng đang dần suy giảm.
Song song với đó, nước này tận dụng công nghệ để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu - những yếu tố đầu vào quan trọng cho nền sản xuất khổng lồ.
Trung Quốc từ lâu đã coi công nghiệp là nền tảng chiến lược an ninh quốc gia. Cách tiếp cận này càng được củng cố và mở rộng kể từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Trung Quốc đã đẩy mạnh các chính sách phát triển ngành công nghiệp nội địa, qua đó gia tăng ảnh hưởng toàn cầu đối với tài nguyên và chuỗi cung ứng.
“Chúng ta đang chứng kiến nhiều hơn các chính sách công nghiệp mang tính chỉ đạo, với sự định hướng rõ ràng từ chính phủ nhằm phát triển những lĩnh vực chiến lược mà Trung Quốc cho là cần thiết để tránh bị các cường quốc phương Tây kiểm soát,” ông Heiwai Tang, Giám đốc Viện châu Á Toàn cầu thuộc Đại học Hong Kong, nhận định.
Năng lượng chính là mắt xích then chốt trong chiến lược này.
Năng lượng - Mắt xích then chốt
Cách đây một thập kỷ, Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới đối với xe động cơ đốt trong. Ngày nay, nước này đã trở thành thị trường xe điện lớn nhất toàn cầu.
Trước đây, Trung Quốc phụ thuộc lớn vào hóa dầu nhập khẩu - nguyên liệu từ dầu mỏ dùng để sản xuất nhựa, kim loại, cao su và nhiều thành phần quan trọng khác. Hiện nay, than nội địa chủ yếu được sử dụng để sản xuất một số hóa chất như methanol và amoniac tổng hợp.
Năng lượng là mắt xích then chốt của Trung Quốc (Nguồn: The New York Times)
Những bước tiến này có được nhờ quy hoạch và đầu tư mạnh mẽ. Trong bối cảnh Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển gần như toàn bộ dầu tới châu Á - bị gián đoạn, Trung Quốc cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn nhiều nền kinh tế khác.
Hiện tại, Trung Quốc có thể vận hành phần lớn hệ thống giao thông, từ ô tô đến tàu điện, bằng điện năng, qua đó giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
Đồng thời, nước này cũng phát triển công nghệ sử dụng than để sản xuất hóa dầu - một công nghệ có nguồn gốc từ Đức và từng được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai - nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu thay thế dầu cho ngành công nghiệp.
Trước tình trạng thiếu hụt năng lượng, một số nước Đông Nam Á đã phải tìm đến Trung Quốc để đề nghị hỗ trợ trong tháng trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này “sẵn sàng tăng cường phối hợp với các quốc gia Đông Nam Á để cùng giải quyết các vấn đề an ninh năng lượng”.
Giảm phụ thuộc vào phần còn lại của thế giới
Thực tế, Bắc Kinh từ lâu đã đặc biệt quan tâm đến việc giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng và nguyên liệu từ bên ngoài. Ngay từ đầu những năm 2000, các nhà hoạch định chính sách đã lo ngại về sự phụ thuộc vào Eo biển Malacca - tuyến vận chuyển dầu quan trọng khác.
Năm 2004, Trung Quốc đã xây dựng kho dự trữ dầu khẩn cấp và trong thời gian gần đây tiếp tục nhanh chóng gia tăng trữ lượng này.
Vào cuối những năm 1990, khi Trung Quốc trở thành “công xưởng của thế giới”, nước này phải phụ thuộc vào các tập đoàn hóa chất nước ngoài như DuPont, Shell hay BASF để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất.
Nhưng hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã vươn lên chiếm lĩnh phần lớn thị trường hóa chất toàn cầu. Chẳng hạn, khoảng 3/4 sản lượng polyester và nylon của thế giới hiện được sản xuất tại Trung Quốc.
Tất cả những điều này cho thấy, trong khi nhiều quốc gia vẫn đang chật vật trước cú sốc năng lượng, Trung Quốc đã âm thầm xây dựng một “lá chắn” chiến lược suốt nhiều năm, và giờ đây, bắt đầu thu được lợi thế rõ rệt.
Trung Quốc đã âm thầm xây dựng một “lá chắn” chiến lược suốt nhiều năm (Nguồn: The New York Times)
Trung Quốc hiện vẫn là quốc gia nhập khẩu dầu khí lớn nhất thế giới, với khoảng 3/4 lượng dầu tiêu thụ phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.
Dù Bắc Kinh không công bố quy mô dự trữ, số liệu chính phủ cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc năm 2025 tăng 4,4% so với năm trước, trong khi mức tiêu thụ chỉ tăng 3,6%.
Tuy nhiên, sau hàng tỷ USD trợ cấp trực tiếp cho ngành xe điện và hàng trăm tỷ USD đầu tư vào năng lượng tái tạo, những nỗ lực này đã bắt đầu phát huy hiệu quả.
Nhu cầu đối với các sản phẩm dầu tinh chế như xăng và diesel đã giảm trong hai năm liên tiếp, khiến nhiều chuyên gia dự báo mức tiêu thụ dầu khí của Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh.
Dù vậy, tiêu thụ dầu tại Trung Quốc vẫn tăng trong lĩnh vực hóa dầu, khi nước này tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng công nghiệp.
Theo ông Joerg Wuttke, cựu đại diện trưởng tại Trung Quốc của BASF, ngành công nghiệp Trung Quốc đã bùng nổ nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của chính phủ, các khoản vay giá rẻ và định hướng đào tạo từ các trường đại học vào lĩnh vực kỹ thuật hóa học.
“Mọi động thái của ông Trump đều khiến Bắc Kinh càng đẩy mạnh sự tự chủ hơn”, ông Wuttke, hiện là đối tác tại DGA-Albright Stonebridge Group, nhận định.
Con đường tự chủ
Trước áp lực địa chính trị, các tín hiệu từ lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu rõ ràng. Năm 2019, Thủ tướng khi đó kêu gọi sử dụng than để sản xuất điện và hóa chất nhằm giảm phụ thuộc vào dầu nhập khẩu bằng đường biển - một bước đi đi ngược lại nỗ lực giảm sử dụng than trước đó.
Đến cuối năm 2020, khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn vận tải toàn cầu và căng thẳng với Mỹ leo thang, Trung Quốc công bố một lộ trình chính thức - gắn với định hướng của ông Tập Cận Bình - nhằm vượt qua giai đoạn bất ổn.
Lộ trình kêu gọi các ngành công nghiệp tăng tốc phát triển công nghệ, đạt tự chủ và giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.
Theo ông Lauri Myllyvirta từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, “nhiệm kỳ Trump 1.0 là một bước ngoặt lớn, khiến Trung Quốc thay đổi tính toán địa chính trị và khơi lại những lo ngại cũ”. Chính điều này đã thúc đẩy sự bùng nổ của ngành hóa dầu nội địa.
Trung Quốc theo đuổi mục tiêu tự chủ năng lượng (Nguồn: The New York Times).
Những định hướng từ cấp cao đã tạo điều kiện để ngành công nghiệp mở rộng, xây dựng các nhà máy sử dụng than thay thế dầu trong sản xuất hóa chất. Năm 2020, Trung Quốc sử dụng khoảng 155 triệu tấn than quy đổi để sản xuất hóa chất; đến năm 2024 con số này tăng lên 276 triệu tấn, và năm 2025 tiếp tục tăng thêm 15%, vượt tổng lượng tiêu thụ than của Mỹ (khoảng 230 triệu tấn).
Các quan chức Trung Quốc cho rằng việc sử dụng than chỉ là giải pháp trung gian trước khi chuyển hoàn toàn sang năng lượng tái tạo, đồng thời nước này cũng đầu tư vào công nghệ sản xuất hóa chất bằng điện. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng vọt do khủng hoảng, việc dùng than thay thế đang mang lại hiệu quả rõ rệt.
Ví dụ điển hình là phân bón nitơ: Trung Quốc sản xuất khoảng 1/3 nguồn cung toàn cầu, trong đó 80% được sản xuất từ than thay vì dầu. Kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát, giá urê quốc tế đã tăng hơn 40%, trong khi giá sản phẩm nội địa Trung Quốc vẫn chỉ bằng chưa đến một nửa mức toàn cầu.
Theo bà Johanna Krebs từ Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (Đức), ngay cả trước khi xung đột Mỹ, Israel - Iran leo thang, Trung Quốc vẫn nắm giữ vị thế vượt trội trong các chuỗi cung ứng chiến lược.
“Trung Quốc nhiều khả năng sẽ xem tình hình hiện tại như một cách để củng cố con đường tự chủ đang theo đuổi,” bà nhận định.