4 cách Trung Quốc âm thầm làm khổ Nga dù đã tuyên bố quan hệ 'không giới hạn'
Trước khi Nga tấn công Ukraine, Bắc Kinh và Moscow đã công bố mối quan hệ “không giới hạn”. Giờ đây, kinh tế Nga đang hứng chịu các lệnh trừng phạt từ khắp thế giới, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc không muốn và không có khả năng để giúp đỡ đồng minh.
Bắc Kinh đã từ chối chỉ trích Nga trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng cũng không công khai ủng hộ Nga, đồng thời muốn tránh bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.
Vào hôm 15/3, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha: “Trung Quốc không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng [Ukraine], và không muốn bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt”.
Bắc Kinh cũng khẳng định lại tuyên bố của Đại sứ Fan Xianrong tại Ukraine: “Trung Quốc sẽ không bao giờ tấn công Ukraine. Chúng tôi sẽ giúp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế”.
Thị trường chứng khoán trong những ngày gần đây đã chứng kiến việc bán tháo hàng loạt do lo sợ các công ty Trung Quốc có thể chịu các lệnh trừng phạt do có liên quan tới Nga.
Trả lời CNN vào hôm 14/3, các quan chức Mỹ cho biết họ có thông tin về việc Trung Quốc ngỏ ý viện trợ Nga về mặt quân sự và tài chính. Bắc Kinh đã phủ nhận những thông tin trên.
Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang cố gắng cân bằng giữa việc ủng hộ Nga và tránh đối đầu với Mỹ.
Bắc Kinh và Moscow cùng có lợi ích chiến lược trong việc thách thức Phương Tây. Tuy nhiên, các ngân hàng Trung Quốc không thể để mất đi cơ hội tiếp cận USD, và nhiều ngành công nghiệp của "công xưởng thế giới" phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.
Tuy Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Nga, Bắc Kinh lại có nhiều mối quan tâm khác. Thương mại giữa hai nước chỉ chiếm 2% tổng giá trị thương mại của Trung Quốc. Theo số liệu thống kê của Bắc Kinh vào năm ngoái, EU và Mỹ mới là những đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.
Sau đây là một số biện pháp mà Trung Quốc đã thực hiện trong những tuần qua để tránh xa nền kinh tế bị cô lập và sụp đổ của Nga.
Mặc kệ đồng rúp mất giá
Nhân dân tệ của Trung Quốc không được giao dịch hoàn toàn tự do, mà theo sự điều chỉnh của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). Tuần trước, PBOC đã tăng gấp đôi phạm vi giao dịch của đồng rúp, khiến cho đồng tiền của Nga sụt giảm nhanh hơn.
Rúp đã mất hơn 20% giá trị so với USD và EUR kể từ đầu cuộc xung đột tại Ukraine. Bằng cách mặc cho đồng tiền của Nga tụt so với nhân dân tệ, Bắc Kinh đang khiến cho tình hình của Moscow trở nên khó khăn hơn.
Người Nga sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ví dụ như điện thoại thông minh hay ô tô. Trước cuộc chiến, các hãng điện thoại như Xiaomi và Huawei rất phổ biến tại Nga, và đang tranh giành thị phần với Apple và Samsung.
Những nhà sản xuất ô tô như Great Wall Motor và Geely Auto chiếm 7% thị phần tại Nga, bán hơn 115.000 xe vào năm ngoái. Great Wall Motor đã ngừng chuyển xe mới tới các đại lý xe hơi vì biến động tỷ giá.
Mở rộng phạm vi giao dịch cho phép đồng nhân dân tệ theo kịp với biến động của rúp. Theo China Business Network, nhờ biện pháp này, các công ty Trung Quốc có thể “nhận biết tốt hơn mức độ hay xu hướng thay đổi của tỷ giá trong tương lai và giảm thiểu rủi ro tỷ giá bằng cách sử dụng những biện pháp phòng ngừa rủi ro, ví dụ như phái sinh”.
Hiện tại, khoảng 25 tỷ USD thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện bằng nhân dân tệ.
Ngồi yên trên đống dự trữ 90 tỷ USD
Theo bà Alicia García-Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Natixis, cách hữu ích nhất mà Trung Quốc có thể ủng hộ Nga là thông qua dự trữ 90 tỷ USD mà Moscow đang nắm giữ dưới dạng nhân dân tệ.
Các biện pháp trừng phạt đã đóng bằng 315 tỷ USD, tương đường gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov nói rằng Moscow muốn sử dụng khoản dự trữ bằng nhân dân tệ sau khi không thể tiếp cận những khoản dự trữ bằng USD. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về những khoản dự trữ trên.
Theo bà García-Herrero, nếu Trung Quốc cho phép Moscow đổi nhân dân tệ dự trữ sang USD thì “sẽ giải quyết bế tắc hiện nay của Nga”. Tuy nhiên, “thiệt hại về danh tiếng khi vi phạm vào các lệnh trừng phạt sẽ khiến PBOC chần chừ”, và nhiều khả năng sẽ không giúp đỡ Nga.
Bà nói thêm: “Lợi ích lâu dài từ việc xích lại gần Nga sẽ khó mà so sánh được với ảnh hưởng từ việc các nhà đầu tư Phương Tây mất hứng thú với Trung Quốc”.
Từ chối cung cấp bộ phận máy bay
Các lệnh trừng phạt bởi Mỹ và EU đồng nghĩa với việc hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Boeing và Airbus sẽ không thể cung cấp phụ tùng và bảo dưỡng cho các hãng hàng không của Nga. Điều tương tự xảy ra với các nhà sản xuất động cơ phản lực.
Nhiều khả năng các hãng hàng không Nga sẽ hết phụ tùng chỉ trong vài tuần, hoặc vận hành máy bay mà không có trang thiết bị thay thế thường xuyên, dẫn tới nguy cơ mất an toàn.
Đầu tháng này, một quan chức hàng đầu của Nga cho biết Trung Quốc đã từ chối cung cấp phụ kiện máy bay khi Moscow tìm nguồn thay thế.
Ông Valery Kudinov, trưởng bộ phận đánh giá khả năng bay thuộc Cơ quan Liên bang về vận tải hàng không Nga cho biết Nga sẽ tìm kiếm nguồn cung ứng từ các nước như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ấn Độ, sau khi bị Trung Quốc từ chối.
Ông Kudinov nói: “Theo như tôi được biết…Trung Quốc từ chối”. Nguồn tin của Reuters cho biết ông Kudinov đã bị đuổi việc vì tiết lộ thôn tin trên.
Trả lời yêu cầu bình luận của CNN, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh lại rằng Bắc Kinh phản đối các lệnh trừng phạt, đồng thời Nga và Trung Quốc sẽ duy trì “mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại bình thường”.
Trung Quốc và Nga đã lập một liên doanh vào năm 2017 để thiết kế máy bay chở khách đường dài, thân rộng nhằm cạnh tranh với Boeing và Airbus. Quá trình sản xuất máy bay CR929 đã bắt đầu, nhưng đã bị trì hoãn do những bất đồng liên quan đến nhà cung ứng.
Ban đầu, chiếc máy bay dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2024, tuy nhiên Nga đã lùi thời gian xuống 2028 hoặc 2029.
Đóng băng các khoản đầu tư
Ngân hàng Thế giới đã ngừng tất cả chương trình tại Nga và Belarus sau khi cuộc chiến tại Ukraine diễn ra. Ngân hàng này cũng không chấp nhận thêm bất cứ khoản vay hay đầu tư nào cho Nga từ năm 2014 và cho Belarus từ năm 2020.
Điều bất ngờ hơn có lẽ là quyết định tương tự của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB). Trong một tuyên bố vào đầu tháng 3, Ngân hàng có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết sẽ ngừng mọi hoạt động liên quan đến Nga và Belarus. Tuyên bố cũng giải thích thêm rằng bước đi này “vì lợi ích lớn nhất” của Ngân hàng.
Thất vọng vì việc thiếu tầm ảnh hưởng ở Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Trung Quốc thành lập AIIB vào năm 2016.
AIIB có trụ sở ở Trung Quốc, chủ tịch là người Trung Quốc, và 26,5% quyền biểu quyết thuộc về Trung Quốc. Ấn Độ và Nga lần lượt năm 7,6% và 6% quyền biểu quyết.
Quyết định ngừng mọi hoạt động tại Nga của AIIB đồng nghĩa với các khoản cho vay đã được chấp nhận hoặc đề xuất nhằm cải thiện hệ thống đường bộ và đường sắt trị giá 1,1 tỷ USD sẽ bị tạm hoãn.