|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Công xưởng thế giới' Trung Quốc suy yếu vì công nhân chuyển sang ngành dịch vụ kiếm sống?

11:48 | 15/08/2019
Chia sẻ
Trung Quốc vốn được biết đến là công xưởng của thế giới, tuy nhiên có nhiều dấu hiệu mới cho thấy nhân lực đổ dồn sang lĩnh vực dịch vụ đang bắt đầu gây căng thẳng cho ngành sản xuất lớn mạnh của Trung Quốc.
1

Ngành sản xuất đóng góp vào GDP thường niên của Trung Quốc ít hơn lĩnh vực dịch vụ. (Ảnh: Reuters)

Công cuộc thúc đẩy Trung Quốc chuyển mình thành một nền kinh tế dựa trên ngành dịch vụ dường như đang tăng tốc nhanh hơn so với kế hoạch và từ đó, tạo ra một ngành dịch vụ với mức lương và đãi ngộ cao hơn.

Theo Nikkei Asian Review, cuộc chiến giành nhân lực này đã trở thành một cuộc chơi có tổng bằng 0, khiến ngành sản xuất rơi vào trì trệ vì thiếu nhân lực và tương lai bất ổn.

Cuộc chơi có tổng bằng 0 (zero sum game) là tình huống mà một bên thu lợi khi phía còn lại chịu thiệt hại tương đương.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang cần nhân công đến mức phải phát hành video quảng cáo tìm công nhân trên các dịch vụ streaming phổ biến như Kuaishou và TikTok. Một quảng cáo còn tuyên bố rằng khuôn viên nhà máy đã được trang bị các phòng nghỉ mới xây, trong đó cung cấp cả dịch vụ giặt ủi.

Các doanh nghiệp đã tìm được công nhân lại gặp rắc rối trong việc giữ chân họ. Một nhà sản xuất hàng may mặc ở tỉnh Quảng Đông thường tuột mất nhân viên trong độ tuổi 20 và 30 chỉ trong vòng vài tháng sau khi thuê họ.

"Chúng tôi lúc nào cũng phải tìm kiếm lao động", một đại diện doanh nghiệp cho hay. "Nhưng họ không bao giờ ở lại". Nhà máy này không thể bồi dưỡng công nhân có kinh nghiệm để gia công các hợp đồng béo bở.

Mùa xuân vừa qua, chủ sở hữu của nhà máy nói trên đã đăng một video trên ứng dụng streaming để thử lần cuối cùng, nhưng không thuê được nhân công nào.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã đẩy nhiều doanh nghiệp chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam. Xu hướng này dường như sẽ làm tổn hại đến nhu cầu nhân công trong lĩnh vực sản xuất.

Tuy nhiên, tương tự chủ nhà máy ở Quảng Đông nói trên, nhiều nhà sản xuất khác cũng đang vật lộn tìm kiếm công nhân phù hợp cả về chất và lượng.

Khi gã khổng lồ ngành viễn thông Huawei bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ hồi tháng 5 vừa qua, các nhà sản xuất hợp đồng ở Chu Hải, một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, đã bước chân vào cuộc tranh giành công nhân quyết liệt.

Bên ngoài một nhà máy đã tạm thời ngừng hoạt động, một công ty "săn đầu người" đã vội vàng dựng lều trại để quảng cáo thông tin tuyển dụng cho khoảng 20 công ty. Vị trí được đăng tuyển gồm chế tạo linh kiện điện tử và kim loại.

"Chúng tôi đến đây ngay lập tức sau khi biết tin tức về lệnh trừng phạt", một nhân viên công ty tuyển dụng trên cho hay. "Chúng tôi cho rằng công nhân nhà máy sẽ nghỉ việc khi đối mặt với tình trạng sản xuất ngừng trệ và nhu nhập sụt giảm".

Trung Quốc bắt đầu tập trung vào phát triển ngành dịch vụ từ những năm 1990, thời điểm ông Giang Trạch Dân lãnh đạo nước này nhằm tiếp sinh lực cho các lĩnh vực như tài chính, vận tải và du lịch.

Năm 1994, số lượng nhân công trong ngành dịch vụ đã bỏ xa công nhân làm việc trong lĩnh vực sản xuất, và đến năm 2012, ngành dịch vụ đã vượt lên trên lĩnh vực sản xuất về cơ cấu trong tổng sản phẩm quốc nội.

Kể từ đó, thương mại điện tử, dịch vụ giao đồ ăn, đặt xe và các ngành kinh tế mới khác đã dần "chiếm sóng". Vì vậy, doanh nghiệp trong các lĩnh vực này vội vã tuyển dụng nhân viên giao hàng và tài xế.

Một người đàn ông ở độ tuổi 20 sống tại tỉnh Quảng Đông đã bỏ việc tại cơ sở chế biến kim loại 7 tháng trước để trở thành nhân viên giao đồ ăn. Thu nhập hàng tháng của anh đã tăng từ chưa đầy 5.000 nhân dân tệ lên 9.000 nhân dân tệ (tương đương 708 USD lên 1.275 USD).

Khi được hỏi liệu anh có hối hận khi bỏ công việc cũ để đi giao đồ ăn hay không, người này quả quyết "không nghề nào mang lại cho tôi thu nhập cao hơn nghề này".

Khả Nhân

Đại biểu đề nghị lùi thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia, rượu thêm một năm
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng nên ban hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vào năm tới nhưng thời gian áp dụng thì lùi lại một năm để cả người tiêu dùng và doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi hành vi, chuyển đổi sản xuất.