Kinh doanh tên tuổi của cha

Từ phải sang, Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin trước chuyến bay Apollo 11 lịch sử.
Mặc dù có vinh dự là người đầu tiên bước trên mặt trăng, Neil Armstrong hầu như không bao giờ muốn khai thác vinh quang đó cho bản thân.
Trước đó, ông sẵn sàng ký tặng bất kỳ ai đến xin chữ ký nhưng đến năm 1994 sau khi biết được nhiều người xin chữ ký của ông về bán lại, ông từ chối, không ký tặng ai nữa.
Ông luôn bảo cá nhân ông không có ý nghĩa gì cả nếu không có hàng ngàn người khác làm việc tận tụy đêm ngày để dự án Apollo thành công.
Năm 2005, khi biết người thợ hớt tóc cho mình thu gom tóc ông để bán cho một nhà sưu tầm nhận về 3.000 đô la Mỹ, ông bảo luật sư buộc người thợ hớt tóc phải thu hồi tóc về hoặc đem tiền thu được hiến tặng cho một quỹ từ thiện ngay.
Sau khi rời NASA vào năm 1971, Armstrong dạy công nghệ hàng không vũ trụ tại Đại học Cincinnati, tham gia hội đồng quản trị nhiều công ty và đi nói chuyện ở nhiều nơi. Các công việc này đem về cho ông khá nhiều tiền nhưng bạn bè bảo ông từ chối nhiều cơ hội kiếm tiền khác vì không muốn thương mại hóa tên tuổi.
Thế nhưng hai người con trai của ông thì khác. Đầu tiên, sau khi Armstrong qua đời năm 2012, hai tuần sau lần phẫu thuật tim tại một bệnh viện ở Cincinnati lúc ông đã 82 tuổi, các con ông kiện bệnh viện chăm sóc hậu phẫu có sai sót dẫn tới cái chết của cha họ.
Wendy R. Armstrong, vợ của người con thứ nhì Mark Armstrong và là luật sư đã gửi thư cho bệnh viện cho biết hai người con sắp đi Florida để dự lễ kỷ niệm 45 năm ngày con người hạ cánh lên mặt trăng, rằng nếu bệnh viện không dàn xếp đền bù thỏa đáng, hai người con buộc lòng sẽ phải công khai chuyện bệnh viện tắc trách gây ra cái chết của một nhân vật nổi tiếng.
Bệnh viện ngay sau đó đồng ý đền bù và yêu cầu giữ kín mọi chuyện. Vụ việc này chỉ vỡ lở ra vào năm nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm. New York Times tiết lộ món tiền đền bù là 6 triệu đô la, trong đó hai người con, Mark và Rick nhận 5,2 triệu chia đôi; hai em của ông Neil Armstrong nhận mỗi người 250.000 đô la và sáu người cháu nhận mỗi người 24.000 đô la.
Năm ngoái, hai người con lần thứ ba tổ chức bán đấu giá những kỷ vật của Neil Armstrong, gần 3.000 món có liên quan đến lần hạ cánh mặt trăng như lá cờ Mỹ được đem theo trên phi thuyền Apollo 11, bộ đồ bay cha họ mặc và kể cả những món không hề liên quan như chú gấu Armstrong hay ôm lúc nhỏ và một phiếu phụ huynh thời mẫu giáo.
Nhờ vào bầu không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm, cuộc đấu giá thành công, đem về 16,7 triệu đô la; hai anh em nhà Armstrong nhận được bao nhiêu thì không rõ vì chừng một phần tư doanh thu đến từ các nguồn khác như kỷ vật của phi hành gia Buzz Aldrin, người thứ nhì đặt chân lên mặt trăng. Một cuộc đấu giá thứ tư dự định sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Theo New York Times, lá cờ bán được 275.000 đô la, chú gấu 3.500 đô la; phiếu phụ huynh lúc Mark học mẫu giáo có chữ ký của Neil Armstrong bán được 750 đô la.
James R. Hansen, người viết tiểu sử cho Armstrong nhận xét: “Tôi nghiêm túc nghi ngờ liệu Neil sẽ đồng tình với việc bán đi các kỷ vật của ông. Trong suốt cuộc đời, ông ấy không bao giờ làm điều tương tự”.
Các người thân, bạn bè của ông cũng thấy việc mua bán là quá đáng vì đi ngược lại ước muốn sống giản dị của Neil Armstrong cũng như sẽ làm mất đi các vật chứng của một sự kiện lịch sử.
Biện minh cho việc bán đấu giá, Mark Armstrong nói với New York Times: “Tôi nghĩ cha chúng tôi sẽ không đánh giá chúng tôi qua việc bán hay không bán đấu giá mà đúng hơn là chúng tôi sẽ làm gì với tiền thu được...”.
Trái ngược với hai người con, bà vợ của Armstrong là Carol chưa bao giờ bán đi bất kỳ vật gì của ông. Bà là người Armstrong kết hôn vào năm 1994 sau khi ly dị với bà vợ đầu tiên, là mẹ của Mark và Rick Armstrong.
Không những không bán, bà Carol còn cho viện bảo tàng Smithsonian’s National Air and Space Museum tại Washington mượn nhiều hiện vật, một số hiện vật sau đó bà hiến tặng cho viện bảo tàng luôn.
Ở vụ kiện bệnh viện nói trên, bà Carol tuyên bố không tham gia và không nhận đồng bồi thường nào.