Nợ xấu là hòn đá tảng ngáng đường cải cách tại Trung Quốc
Trả lời CNBC trong chương trình Squawk Box, Prasad cho biết vấn đề với nợ của Trung Quốc đã tăng cực kỳ lớn kể từ khi ông là giám đốc khu vực Trung Quốc của IMF giai đoạn 2002 - 2004, trong đó, chỉ tính riêng nợ của doanh nghiệp đã lên tới 150% GDP của cả Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Quốc có thể tự mình giải quyết vấn đề, Prasad - hiện đang làm cố vấn cao cấp của Viện Brookings nhận định.
"Nếu họ giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng đáng kể, thì cũng đồng nghĩa với việc tăng trưởng nói chung chậm lại. Thậm chí gây ra vấn đề nghiêm trọng hơn cho hệ thống ngân hàng".
Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ở mức thấp nhất 25 năm, khi những cải thiện đáng kể trong tiêu dùng không bù đắp được sự suy giảm trong những khu vực vốn là động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống của quốc gia này.
Trong khi Trung Quốc có thể cố gắng giải quyết vấn đề bằng cải cách hệ thống ngân hàng và cùng lúc đó siết chặt nền kinh tế. Theo Prasad, sẽ rất khó để điều chỉnh các ngân hàng, sửa chữa vấn đề nợ xấu nếu không bắt đầu từ gốc rễ của vấn đề -những doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước (SOE). Prasad lưu ý rằng cải cách khu vực SOE thời gian qua đạt được rất ít tiến bộ.
Khu vực ngân hàng của Trung Quốc đã gây lo ngại từ lâu bởi những khoản nợ quá hạn không được báo cáo đầy đủ và những khoản cho vay chỉ định mang yếu tố chính trị.
Trong suốt khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính phủ Trung Quốc đã sử dụng các ngân hàng để bơm kích thích vào nền kinh tế với quy mô lớn. Kết quả là, nợ của các chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước tăng mạnh và các ngân hàng giờ đây nắm trong tay một lượng lớn các khoản nợ quá hạn - vấn đề đang ngày càng tồi tệ khi lợi nhuận của các ngành công nghiệp giảm, các con nợ phải vật lộn để trả lãi vay.
Tình trạng khó kiểm soát của hệ thống ngân hàng Trung Quốc còn làm xói mòn độ tín nhiệm của quốc gia. Đầu năm nay, hai hãng xếp hạng tín nhiệm S&P và Moody's đã hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Trung Quốc xuống mức tiêu cực.
Tuần trước, IMF cảnh báo trong báo cáo quốc gia thường niên rằng Trung Quốc cần hãm đà tăng trưởng tín dụng và ngừng cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp yếu kém, theo Reuters.
Báo cáo lưu ý rằng các SOE phi tài chính của Trung Quốc chiếm khoảng một nửa tín dụng ngân hàng nhưng chỉ tạo ra 1/5 sản lượng công nghiệp. Những khoản vay cho các SOE vẫn là ngưỡng cản chủ chốt đối với cải cách của Trung Quốc, theo Prasad.
"Thậm chí nếu họ muốn hướng các ngân hàng đi đúng, các ngân hàng cũng gặp vấn đề cũ: rằng khoản vay mà các ngân hàng dành cho các doanh nghiệp nhà nước, một số sẽ chẳng đòi lại được. Nhưng nếu họ ngừng giải ngân cho các doanh nghiệp nhà nước, thì chúng sẽ trở thành nợ xấu trong sổ sách kế toán của họ ngay lập tức", theo Prasad. Thậm chí việc tái cấp vốn cho các ngân hàng và rũ bỏ các khoản nợ xấu có thể chẳng giúp được gì nhiều cho các ngân hàng.
"Các ngân hàng vẫn sẽ có động lực mạnh mẽ để cho các doanh nghiệp nhà nước yếu kém vay và trừ khi cơ chế khuyến khích thay đổi, tái cấp vốn cho các ngân hàng và loại các khoản nợ xấu khỏi sổ sách kế toán sẽ không giải quyết được vấn đề", Prasad nhận định.
Có một vài dấu hiệu chắc chắn cho thấy tăng trưởng tín dụng đang chậm lại tại Trung Quốc: tổng đầu tư mới toàn xã hội bằng nhân dân tệ ở mức 488 tỷ nhân dân tệ (7346 tỷ USD) trong tháng 7, thấp hơn nhiều dự báo của các chuyên gia phân tích. Deutsche Bank hôm thứ 2 đưa ra một dự báo rằng tăng trưởng tín dụng Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại tỏng nửa sau của năm nay khi hoạt động tài chính mờ bị siết chặt. Deutsche Bank ước tính tín dụng mới cho các doanh nghiệp sẽ giảm mạnh trong tháng, nhưng lưu ý rằng các hộ gia đình và chính phủ sẽ tiếp tục vay tiền.
Một vấn đề khác với cải cách tại Trung Quốc là: Định hướng thị trường không nhất thiết đồng nghĩa với thị trường tự do, Prasad lưu ý.
"Khi họ nói về cải cách định hướng thị trường, họ hàm ý rằng có một thị trường hoạt động tốt trong những điều kiện phân bổ nguồn lực trong điều kiện hoạt động như một cơ chế giá. Tuy nhiên, khi họ nói về việc khiến các doanh nghiệp nhà nước định hướng thị trường hơn, họ không hàm ý rằng từ bỏ sự kiểm soát nhà nước. Điều họ ám chỉ là tạo ra các doanh nghiệp nhà nước hành xử theo cách một doanh nghiệp hơn."
Điều đó tương tự như những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc làm cho các thị trường tiền tệ và chứng khoán theo hướng thị trường trong khi vẫn duy trì ổn định và kiểm soát. Theo Prasad, đây là một thử nghiệm thú vị để xem liệu có thể thực sự đạt được hai thứ vốn mâu thuẫn với nhau.
TRỰC TIẾP