Kịch bản tồi tệ nhất nếu xung đột ở Trung Đông leo thang: Nền kinh tế toàn cầu có thể suy thoái
Tương tự như những cuộc chiến từng xảy ra ở Trung Đông, căng thẳng giữa Israel và Hamas cũng có khả năng làm gián đoạn hoạt động kinh tế, và thậm chí đẩy thế giới vào suy thoái nếu có thêm nhiều quốc gia tham chiến.
Xung đột ở Trung Đông có thể gây chấn động khắp thế giới vì khu vực này là nguồn cung cấp năng lượng trọng yếu, đồng thời còn là một tuyến đường vận chuyển quan trọng.
Chiến tranh Arab - Israel năm 1973 là ví dụ rõ ràng nhất. Cuộc chiến đã khơi mào cho cuộc khủng hoảng dầu mỏ được coi là đáng nhớ nhất trong lịch sử, khiến các nền kinh tế công nghiệp ở phương Tây trì trệ trong nhiều năm.
Hiện giờ, nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau khi bị lạm phát tấn công vào năm ngoái. Và, chiến sự giữa Nga và Ukraine là một trong các yếu tố kích thích áp lực lạm phát bùng lên.
Nếu xảy ra một cuộc chiến khác ở khu vực sản xuất năng lượng quan trọng như Trung Đông, lạm phát có thể tăng trở lại. Hậu quả của một cuộc chiến như vậy có thể còn nghiêm trọng hơn, Bloomberg cảnh báo.
Bloomberg Economics đã đánh giá tác động tiềm tàng của xung đột giữa Israel và Hamas lên tăng trưởng và lạm phát theo ba kịch bản.
Ở kịch bản đầu tiên, xung đột chủ yếu diễn ra ở Dải Gaza và Israel.
Trong kịch bản thứ hai, xung đột lan sang các nước láng giềng như Lebanon và Syria và trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Israel và Iran.
Ở kịch bản thứ ba, căng thẳng sẽ leo thang thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai kẻ thù trong khu vực.
Trong cả ba trường hợp, tác động của sự việc là tương tự nhau, bao gồm rủi ro giá dầu tăng cao, lạm phát đi lên và tăng trưởng giảm tốc.
Song, mức độ thiệt hại sẽ khác nhau. Xung đột càng lan rộng thì tác động càng mang tính toàn cầu hơn.
Kịch bản thứ nhất: Xung đột giới hạn ở Dải Gaza
Năm 2014, vụ Hamas bắt cóc và sát hai ba người Israel là nguyên nhân gây ra cuộc tấn công vào Dải Gaza, khiến hơn 2.000 thiệt mạng. Giao tranh không lan rộng ra ngoài lãnh thổ Palestine và tác động đến giá dầu cũng như nền kinh tế toàn cầu là không đáng kể, theo Bloomberg.
Số người thiệt mạng trong cuộc xung đột tuần qua cao hơn. Tuy nhiên, có khả năng cuộc chiến sẽ đi theo quỹ đạo cũ, bên cạnh việc Mỹ tăng cường các lệnh trừng phạt lên dầu thô của Iran, đất nước được cho là đang đứng sau Hamas.
Tehran đã nâng sản lượng dầu thêm 700.000 thùng/ngày trong năm nay. Nếu số dầu của Iran biến mất khỏi thị trường dưới áp lực của Mỹ, Bloomberg Economics ước tính giá “vàng đen” sẽ tăng từ 3 đến 4 USD/thùng.
Trong kịch bản này, tác động đến nền kinh tế toàn cầu là thấp nhất, đặc biệt là nếu Arab Saudi và UAE bù đắp lượng dầu bị mất của Iran bằng công suất dự phòng của họ.
Năm 2024, tăng trưởng GDP toàn cầu có thể sụt 0,1 điểm % xuống còn 2,6%. Trong khi đó, lạm phát được dự đoán sẽ đi lên 0,1 điểm %, đạt mức 5,9%.
Phát biểu tại cuộc họp tuần này của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Washington đang “theo dõi các tác động kinh tế tiềm ẩn từ cuộc xung đột”.
Tuy nhiên, bà không cho rằng chiến sự giữa Israel và Hamas sẽ trở thành “một yếu tố quyết định đối với triển vọng kinh tế toàn cầu”. Nếu xung đột được kiềm chế, đánh giá của bà Yellen sẽ được chứng minh là đúng.
Kịch bản thứ hai: Chiến tranh ủy nhiệm
Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bên leo thang căng thẳng? Hezbollah, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, đã tấn công lực lượng Israel ở biên giới giữa hai nước.
Nếu xung đột lan sang Lebanon và Syria, nơi Iran cũng được cho là đang hỗ trợ các nhóm vũ trang địa phương, một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Iran và Israel sẽ nổ ra. Tổn thất kinh tế sẽ tăng lên đáng kể.
Ông Yair Golan, cựu phó tham mưu trưởng quân đội Israel, nhận định: “Iran và Hezbollah đang theo dõi và đánh giá tình hình. Nếu Hezbollah tham chiến, thời điểm có thể là sau khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Gaza bằng đường bộ”.
Trong cuộc chiến Israel - Hezbollah ngắn ngủi nhưng gây thương vong nặng nề vào năm 2006, giá dầu thô đã tăng 5 USD/thùng. Nếu cuộc xung đột hiện tại leo thang như năm 2006, giá dầu sẽ tăng 10% lên khoảng 94 USD/thùng.
Căng thẳng cũng có thể lan ra khu vực rộng lớn hơn. Ai Cập, Lebanon và Tunisia đều đang chìm trong bất ổn kinh tế và chính trị. Phản ứng của Israel sau cuộc tấn công của Hamas có thể gây ra các cuộc biểu tình.
Có nguy cơ các cuộc biểu tình chống Israel sẽ khiến Mùa xuân Arab tái diễn, theo nhận định của Bloomberg.
Tác động kinh tế ở kịch bản này đến từ hai cú sốc: giá dầu tăng 10% và nhà đầu tư trên thị trường tài chính trở nên ngần ngại rủi ro, như những gì từng xảy trong Mùa xuân Arab.
Tăng trưởng GDP toàn cầu có thể bốc hơi 0,3 điểm % xuống còn 2,4%. Không tính cuộc suy thoái do đại dịch gây ra năm 2020 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đây sẽ là tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong ba thập kỷ qua.
Giá dầu tăng cao hơn có thể khiến lạm phát toàn cầu đi lên thêm 0,2 điểm %, đạt gần 6%. Điều này sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục thắt chặt chính sách ngay cả khi tăng trưởng yếu đi.
Kịch bản thứ ba: Xung đột Iran - Israel
Xung đột trực tiếp giữa Iran và Israel là kịch bản ít có khả năng xảy ra nhất nhưng lại nguy hiểm hơn các trường hợp còn lại. Đây có thể là tác nhân gây suy thoái kinh tế toàn cầu.
Giá dầu nhảy vọt và giá các tài sản rủi ro lao dốc sẽ giáng một đòn đau vào tăng trưởng, đồng thời kéo lạm phát lên cao hơn.
Nhà nghiên cứu Hasan Alhasan của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết: “Không nước nào tại Trung Đông, kể cả Iran, muốn thấy xung đột Hamas - Israel leo thang thành một cuộc chiến toàn diện”.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Iran và Israel không thể đụng độ nhau, ông Alhasan bày tỏ. “Khả năng tính toán sai là rất lớn”, ông lưu ý.
Israel từ lâu đã coi tham vọng hạt nhân của Iran là một mối đe doạ hiện hữu. Việc Tehran cố gắng xây dựng liên minh quân sự với Nga, khôi phục quan hệ ngoại giao với Arab Saudi và hâm nóng mối quan hệ với Mỹ càng khiến Israel bất an.
Israel và Mỹ đã phát đi thông điệp trái chiều về vai trò của Iran. Phía Israel cáo buộc Iran có liên quan tới cuộc tấn công của Hamas.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết họ có bằng chứng cho thấy giới lãnh đạo Iran cũng bị bất ngờ, dù Washington tin rằng Tehran có thể đã tài trợ và trang bị vũ trang cho Hamas.
Nếu Israel và Iran đối đầu, “Tehran có thể sẽ tìm cách kích hoạt toàn bộ mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và đối tác ở Syria, Iraq, Yemen và Bahrain”. Khi đó, các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể sẽ bị kéo vào cuộc.
Khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới đến từ vùng Vịnh. Vì vậy, giá dầu có nguy cơ sẽ nhảy vọt.
Giá có thể sẽ không tăng gấp 4 lần như vào năm 1973 nhưng nếu Israel và Iran bắn tên lửa vào nhau, giá có thể tăng tương đương những gì diễn ra sau cuộc tấn công của Iraq vào Kuwait năm 1990.
Trong bối cảnh giá dầu hiện nay đã ở mức khá cao, mức tăng đột biến như vậy có thể kéo dầu thô lên hơn 150 USD/thùng.
Công suất dự phòng của Arab Saudi và UAE có thể sẽ không cứu vãn được tình thế nếu Iran quyết định đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 20% nguồn cung dầu thô thế giới đi qua mỗi ngày.
Trên thị trường tài chính, tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư có thể trở nên đặc biệt đáng ngại. Chỉ số VIX dùng để đo lường mức độ biến động trên thị trường có thể tăng 16 điểm tương tự năm 1990.
Theo đó, Bloomberg Economics dự đoán tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ mất 1 điểm % xuống còn 1,7% vào năm 2024.
Rất khó để định nghĩa một cuộc suy thoái trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, nếu không tính cú sốc COVID và khủng hoảng tài chính toàn cầu, đây sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1982, thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất để khống chế lạm phát.
Đồng thời, lạm phát toàn cầu có thể chạm mức 6,7% vào năm 2024. Tại Mỹ, mục tiêu lạm phát 2% sẽ nằm ngoài tầm với của Fed và giá xăng đắt đỏ sẽ là trở ngại cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.