|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kết cục nào cho cuộc chiến ở Iran: Giá dầu rơi về 40 USD hay leo lên 150 USD/thùng?

20:05 | 03/04/2026
Chia sẻ
Tùy theo cái kết của cuộc chiến tại Iran, giá dầu thế giới có thể sẽ bị đẩy về hai thái cực khác xa nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đưa ra các kịch bản khác xa nhau cho cuộc chiến ở Iran. (Ảnh minh họa: MarketWatch).

Các tín hiệu mâu thuẫn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến giới đầu tư rất khó đoán định xung đột ở Iran sẽ diễn ra như thế nào. Trong những ngày gần đây, ông khi thì tuyên bố Mỹ sẽ chỉ dừng tấn công nếu Tehran mở cửa lại Eo biển Hormuz, khi thì ẩn ý Mỹ sẽ sớm rút lui và để lại vấn đề Hormuz cho những nước khác giải quyết.

Hai khả năng trái ngược đó lại tương ứng với dự báo của ông Larry Fink, CEO của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock. Theo ông, cuộc chiến ở Iran chỉ có thể dẫn đến một trong hai kết cục: giá dầu giảm xuống 40 USD/thùng hoặc duy trì ở mức trên 100 USD/thùng trong nhiều năm, thậm chí lên đến gần 150 USD/thùng.

Con số 40 USD gắn với kịch bản các cường quốc chấp nhận Iran quay trở lại hệ thống quốc tế, cho phép dầu và các mặt hàng xuất khẩu khác của nước này buôn bán tự do trên thị trường thế giới.

Ngược lại, con số 150 USD xuất phát từ kịch bản Iran duy trì vị thế đối địch, đe dọa thương mại và Eo biển Hormuz.

Ông Fink nhấn mạnh: “Mọi người phải hiểu rằng sẽ không có con số nào ở giữa”.

 

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 1/4, ông Trump tuyên bố Iran đã đề nghị ngừng bắn, nhưng Mỹ sẽ chỉ xem xét điều đó một khi Eo biển Hormuz “được mở cửa, tự do và thông thoáng”.

Bài đăng này ngầm chỉ ra tầm quan trọng của Eo biển Hormuz với Mỹ. Dù Mỹ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới và nhập khẩu rất ít dầu khí qua Hormuz, thị trường năng lượng toàn cầu có tính liên thông cao, nên bất kỳ gián đoạn nào cũng gây ra tác động dây chuyền. Trong tháng qua, giá xăng ở Mỹ đã tăng hơn 36%, vượt mức 4 USD/gallon.

Điều đó cho thấy Mỹ có lý do để nỗ lực mở cửa Hormuz, dù bằng quân sự hay ngoại giao.

Bà Emma Salisbury, Thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, tin chắc ông Trump sẽ leo thang xung đột bằng cách chiếm một hòn đảo của Iran trong vùng Vịnh.

Nguồn tin của tờ Wall Street Journal cho biết Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang chuẩn bị giúp Mỹ khai thông Eo biển Hormuz bằng vũ lực. Đất nước vùng Vịnh này cũng đang kêu gọi các cường quốc quân sự ở châu Âu và châu Á thành lập liên minh để góp sức.

Mỹ và Iran cũng có thể sẽ cố đạt thỏa thuận để mở cửa Hormuz, nhưng triển vọng thành công không cao. Theo báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ, chính phủ Iran tin rằng họ có ưu thế trong cuộc chiến và không cần phải chấp nhận các điều kiện của Mỹ. Ngoài ra, Iran không tin tưởng Mỹ và không cho rằng Tổng thống Trump nghiêm túc về việc đàm phán.

Dù ông Trump theo đuổi con đường nào, việc Mỹ mở cửa Eo biển Hormuz vẫn là kịch bản tốt nhất với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Khi an ninh hàng hải được đảm bảo, tàu chở dầu có thể lưu thông bình thường tới các nền kinh tế châu Á - khu vực phụ thuộc lớn vào nguồn cung Trung Đông. Trước khi xung đột nổ ra, nhiều tổ chức đã dự báo thị trường dầu năm 2026 sẽ ở trạng thái tương đối dư cung, với giá trung bình khoảng 60 USD/thùng.

Nếu chiến sự kết thúc, các nước vùng Vịnh sẽ có thể khôi phục sản lượng đã cắt giảm, trong khi đó Iran - một khi được dỡ bỏ lệnh trừng phạt - cũng sẽ quay lại thị trường quốc tế với nguồn cung đáng kể.

Khi nguồn cung đồng loạt gia tăng, cán cân cung - cầu không chỉ được khôi phục mà còn có thể nghiêng về phía dư cung, đặc biệt khi quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch đã được đẩy nhanh trong thời gian chiến sự.

Trong bối cảnh đó, giá dầu hoàn toàn có thể giảm sâu về vùng 40 USD/thùng, giống như kịch bản ông Fink đề cập.

 

 

Tuy Mỹ có động lực, nhưng việc mở lại Hormuz không hề dễ dàng. Iran vẫn chưa chính thức ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, phương án quân sự sẽ làm tiêu tốn đáng kể tài nguyên vũ khí của Washington, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với binh sĩ Mỹ.

Rất có thể chính vì lý do này, ông Trump đã phát tín hiệu rằng các nước phụ thuộc vào dầu Trung Đông nên tự đảm nhận vai trò đảm bảo lưu thông tại Hormuz.

Trong bài phát biểu toàn quốc vào ngày 1/4, ông tuyên bố những nước nhập khẩu dầu từ vùng Vịnh - ở châu Âu và châu Á - nên cố gắng mở cửa Eo biển Hormuz. Ông nói: “Những nước này nên giành lấy Eo biển Hormuz và trân trọng nó. Họ có thể làm điều đó dễ dàng”.

Đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy các quốc gia này sẵn sàng phát động hoặc tham gia một chiến dịch quân sự. Vào ngày 2/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn nói rõ phương án quân sự ở Hormuz là phi thực tế.

Vì vậy, nếu lực lượng Mỹ rút khỏi Iran mà không giải quyết vấn đề Hormuz, trong ngắn hạn kịch bản dễ xảy ra nhất là Tehran sẽ siết chặt gọng kìm với tuyến hàng hải này.

Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua dự luật mới, theo đó các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz phải trả phí và cấm các quốc gia không thân thiện với Iran vào Vịnh Ba Tư.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Iran tuyên bố: “Cuối cùng ông Trump đã đạt được giấc mơ thay đổi chế độ - nhưng là trong chế độ hàng hải của khu vực. Eo biển Hormuz chắc chắn sẽ mở cửa trở lại, nhưng không phải cho Mỹ: Nó sẽ mở cửa cho những ai tuân thủ luật mới của Iran”.

Liệu các quốc gia có chấp nhận kế hoạch “trạm thu phí” của Iran hay không? Một mặt, giá dầu thế giới hiện vẫn đang ở mức cao, trên 100 USD/thùng. Nếu Tehran áp dụng mức phí không quá lớn, chẳng hạn khoảng 0,5 USD/thùng, các nước xuất khẩu vùng Vịnh có thể chấp nhận để duy trì dòng chảy dầu khí và bảo vệ nguồn thu.

Tuy nhiên, Hormuz không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn đi kèm với nhiều ý nghĩa chính trị. Việc để Iran kiểm soát eo biển này đồng nghĩa với việc các quyết định xuất khẩu và chính sách kinh tế—vốn trước đây do các nước vùng Vịnh tự chủ—có nguy cơ phải phụ thuộc vào Tehran. Về dài hạn, một cơ chế như vậy khó có thể duy trì ổn định.

Đối với các quốc gia ngoài Trung Đông, vấn đề cũng tương tự. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng căng thẳng, việc tàu thuyền có thể đi qua Hormuz an toàn - thậm chí khi phải trả thêm chi phí - có thể là giải pháp chấp nhận được trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, sự phụ thuộc vào một tuyến hàng hải bị kiểm soát mang tính chính trị sẽ khiến an ninh năng lượng trở nên bấp bênh.

Ông Hasan Alhasan, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cảnh báo rằng nếu kiểm soát được Hormuz, Iran có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt lên bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời luôn có khả năng đe dọa dòng chảy hàng hải qua eo biển này.

Rủi ro này sẽ được phản ánh vào thị trường năng lượng, giữ giá dầu ở mức cao. Nếu giá dầu tăng lên 150 USD/thùng như kịch bản của CEO BlackRock Larry Fink, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ gia tăng đáng kể.

 

Khi giá năng lượng leo thang, các hộ gia đình buộc phải cắt giảm chi tiêu cho những hàng hóa và dịch vụ khác, làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng—động lực chính của nhiều nền kinh tế.

Với doanh nghiệp, chi phí đầu vào tăng trong khi sức cầu suy giảm sẽ bào mòn biên lợi nhuận, buộc họ trì hoãn đầu tư, thu hẹp hoạt động, thậm chí cắt giảm nhân sự. Trên thực tế, các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng tại châu Âu như thép, hóa chất và xi măng đã phải kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ.

Bên cạnh đó, để kiểm soát lạm phát do giá năng lượng tăng cao, các ngân hàng trung ương có thể cần phải tăng lãi suất, gây thêm sức ép lên tăng trưởng kinh tế.

Giang