|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cuối cùng Trung Quốc đã có đủ động lực để cải tổ mô hình kinh tế lỗi thời

17:47 | 09/03/2025
Chia sẻ
Để hoàn thành các mục tiêu kinh tế dài hạn, Trung Quốc cần phải tập trung nhiều hơn vào tiêu dùng nội địa. Nếu không có thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chưa chắc Trung Quốc đã có đủ động lực để thay đổi.

 

 Các nhà lập pháp Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân để tham gia kỳ họp Quốc hội, ngày 5/3. (Ảnh: Getty Images).

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên gắn bó hơn trong vài thập kỷ qua, với Trung Quốc là nhà cung ứng hàng hoá quan trọng của người tiêu dùng Mỹ. Bây giờ, Tổng thống Donald Trump đang muốn Mỹ sản xuất nhiều hơn và Chủ tịch Tập Cận Bình muốn người Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn.

Các vòng thuế quan trừng phạt mới nhất mà ông Trump áp lên hàng hoá Trung Quốc - tổng cộng 20% chỉ trong một tháng - đang tạo cho ông Tập động lực mới để giải quyết một trong những thách thức kinh tế khó khăn và bị trì hoãn nhất của quốc gia tỷ dân.

Đó là đại tu mô hình tăng trưởng. Thay vì lấy đầu tư làm động lực dẫn dắt nền kinh tế như trước kia, Bắc Kinh giờ đây muốn tập trung vào 1,4 tỷ người tiêu dùng Trung Quốc.

Khai mạc kỳ họp Quốc hội hôm 5/3, Thủ tướng Lý Cường tuyên bố “thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng” là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong năm 2025 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng là “khoảng 5%”.

Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, ông Lý kêu gọi các quan chức hành động nhanh hơn để “biến nhu cầu trong nước thành động lực chính và mỏ neo của tăng trưởng kinh tế”.

Chủ tịch Tập từng sử dụng ngôn ngữ tương tự trong bài phát biểu vào tháng 12 năm ngoái. Gọi sự chuyển dịch sang tiêu dùng là “một động thái chiến lược” chứ không phải “biện pháp tạm thời”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh điều này là cần thiết cho “cả sự ổn định kinh tế và an ninh kinh tế”.

Trong hàng chục năm, các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã thúc giục Trung Quốc giải phóng sức mua của tầng lớp trung lưu đông đảo tại nước này để cân bằng dòng chảy thương mại giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lời đe doạ của ông Trump về việc đánh sập xuất khẩu - một động cơ tăng trưởng quan trọng của Trung Quốc, cùng rủi ro đất nước sẽ trượt sâu vào tình trạng giảm phát, khiến Bắc Kinh không còn nhiều lựa chọn ngoài chuyển dịch nền kinh tế sang tiêu dùng, Bloomberg nhận định.

Ông Neil Thomas, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Xã hội châu Á, đánh giá: “Thúc đẩy tiêu dùng sẽ giúp Bắc Kinh giảm sự phụ thuộc kinh tế vào nhu cầu bên ngoài trong thời đại bất ổn địa chính trị gia tăng...”

“Quá trình chuyển đổi kinh tế lấy tiêu dùng làm động lực mới sẽ rất khó khăn vì Bắc Kinh sẽ cần phải tăng mạnh thu nhập của người dân và an sinh xã hội, nhưng họ lại không muốn tăng đáng kể thuế hoặc phân bổ lại nguồn lực từ các doanh nghiệp và nhà nước”, vị chuyên gia lưu ý.

Trung Quốc cũng không muốn từ bỏ hoàn toàn các khoản đầu tư vào đổi mới công nghệ và công nghiệp, hạng mục đứng thứ hai trong danh sách ưu tiên của Thủ tướng Lý Cường.

Ông Lý cho biết Trung Quốc sẽ tìm cách thúc đẩy các lĩnh vực như sản xuất sinh học, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo và 6G. Thông điệp này giúp củng cố tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư sau khi startup DeepSeek đạt bước đột phá về AI và Chủ tịch Tập gặp gỡ tỷ phú Jack Ma gần đây.

Tuy nhiên, dù Trung Quốc thống trị các ngành công nghiệp mới nổi như xe điện và đang tìm kiếm những thành tựu khác trong bối cảnh Mỹ ngăn cản nước này tiếp cận các con chip tiên tiến, thúc đẩy tiêu dùng là cần thiết để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của ông Tập.

Hiện tại, tiêu dùng đang chiếm khoảng 40% GDP Trung Quốc. Con số này thấp hơn tỷ lệ 50% - 70% ở các nền kinh tế phát triển và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng dai dẳng cũng như căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với thế giới.

Trong khi đó, đầu tư (bao gồm cả trong lĩnh vực chế tạo) cũng chiếm khoảng 40% nền kinh tế. Tỷ lệ này cao gấp đôi Mỹ cũng như cao hơn đáng kể phần còn lại của thế giới.

Chủ tịch Trung Quộc Tập Cận Bình trò chuyện cùng Thủ tướng Lý Cường tại kỳ họp Quốc hội. (Ảnh: Getty Images).

Bài học từ quá khứ 

Việc Bắc Kinh chuyển hướng khỏi các chính sách tập trung vào phía cung sẽ đánh dấu một thay đổi lớn trong cách vận hành của nền kinh tế Trung Quốc. Và theo Bloomberg, cuộc dịch chuyển sang tiêu dùng thực chất đã diễn ra từ lâu, thậm chí trước khi ông Trump chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình bắt đầu chào đón nhà đầu tư nước ngoài vào cuối thập niên 1970, Trung Quốc có thể trỗi dậy nhanh chóng từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành siêu cường đang phát triển chủ yếu là nhờ các chính sách khuyến khích chính quyền địa phương cạnh tranh để thu hút đầu tư.

Lúc đó, các tỉnh thành trên khắp cả nước đã cạnh tranh nhau để xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng và nhà máy để sản xuất những thứ thế giới mong muốn.

Tuy nhiên, sự cố lớn đầu tiên đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, buộc giới lãnh đạo Trung Quốc phải phản ứng bằng một gói kích thích tương đương 12,5% GDP vào thời điểm đó.

Khi cơn sốt xây dựng dựa vào vay nợ lắng xuống vào năm 2015, Bắc Kinh đã triển khai chính sách tiền tệ lỏng lẻo, cắt giảm thuế và ưu đãi cho các nhà xuất khẩu để tiếp tục đạt các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng.

Điều đó lại dẫn đến nhiều nợ nần hơn và một bong bong bất động sản. Kết quả là, Trung Quốc gặp phải vấn đề tài khoá ngày càng tồi tệ hơn.

Các chính quyền địa phương đang mang nợ phải loay hoay để vừa tăng doanh thu từ hoạt động bán đất vừa tìm kiếm các dự án đầu tư có lợi nhuận phù hợp. Trong khi đó, người tiêu dùng cảm thấy họ đang nghèo đi vì tiền lương trì trệ và giá bất động sản lao dốc.

Nhà kinh tế Louis Kuijs của S&P Global Ratings lưu ý Trung Quốc đã thực sự đạt một số “tiến triển tốt” trước năm 2015 bằng cách giảm trợ cấp cho doanh nghiệp và các ngành công nghiệp.

Song, đại dịch và căng thẳng với Washington đã khiến Bắc Kinh phải quay trở lại với các biện pháp kích thích ngắn hạn tập trung vào đầu tư, ông Kuijs nói tiếp.

Dây chuyền sản xuất pin tại một cơ sở ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Bloomberg).

Các động thái mà Thủ tướng Lý Cường công bố hôm 5/3 để thúc đẩy tiêu dùng không bao gồm phương án phát tiền trực tiếp cho người dân, cho thấy quan điểm lâu nay của Bắc Kinh với biện pháp này.

Các quan chức vẫn lo ngại về việc tạo ra một hệ thống phúc lợi tốn kém và khiến người dân trở nên lười biếng. Họ cũng lo sợ nhiều người lớn tuổi sẽ không tiêu tiền do tâm lý dành dụm cho những lúc khó khăn, một kiểu tư duy đã biến Trung Quốc thành một trong những nền kinh tế có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất.

Tuy nhiên, ngoài việc phân bổ tiền để người dân tham gia các chương trình “thu cũ đổi mới” để mua sắm ô tô và điện thoại thông minh, thách thức khó khăn hơn đối với Bắc Kinh là tái cấu trúc chính phủ để ưu tiên tiêu dùng hơn đầu tư.

Theo nhà kinh tế Wang Tao của UBS Group, tất cả những mục tiêu lớn hơn trong bài phát biểu của Thủ tướng Lý Cường - bao gồm xây dựng một thị trường quốc gia thống nhất, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, phát triển khu vực tư nhân và bảo đảm việc làm - đều quan trọng với triển vọng nền kinh tế trong dài hạn.

Trong bài phát biểu hôm 5/3, ông Lý nhấn mạnh Bắc Kinh cần phải đạt nhiều tiến triển hơn trong việc xây dựng một thị trường quốc gia thống nhất. Đây là một nỗ lực nhằm phá bỏ các rào cản thương mại bên trong Trung Quốc và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả hơn.

Một vấn đề lớn khác trong việc thúc đẩy tiêu dùng là mở rộng phúc lợi cho người lao động nhập cư bởi đây sẽ là một gánh nặng khác đối với các chính quyền địa phương vốn đã khó khăn về mặt tài chính.

Các nhà kinh tế ước tính chính quyền trung ương cần phân bổ hàng trăm tỷ USD cho các chính quyền địa phương để thực hiện mục tiêu đó.

Năm ngoái, ông Liu Shijin, cựu cố vấn của ngân hàng trung ương Trung Quốc, đã đề xuất một gói kích thích trị giá 10.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.400 tỷ USD) để nâng cấp các dịch vụ công, bao gồm cung cấp nhà ở xã hội cho lao động nhập cư và trao cho họ quyền tiếp cận bình đẳng với giáo dục và y tế.

Theo ý kiến khác của nhà kinh tế Robin Xing thuộc Morgan Stanley, cải cách phúc lợi xã hội là “con đường bền vững hơn” để thúc đẩy tiêu dùng.Vị chuyên gia ước tính Trung Quốc sẽ cần khoảng 1.000 tỷ USD trong hai năm. 

Khách hàng ngồi thưởng thức đồ ăn và nước uống tại một nhà hàng trên đại lộ Nam Kinh, Thượng Hải. (Ảnh: Bloomberg).

 

Khả Nhân