Cơn lốc hàng Trung Quốc xoá sổ hàng triệu việc làm khắp thế giới, Indonesia là minh chứng rõ nhất

Một nhà máy đóng cửa im lìm ở Trung Java, Indonesia. Công ty này đã ngừng hoạt động vào năm ngoái mà không trả lương cho 1.500 nhân viên. (Ảnh: Bloomberg).
Gần thành phố Surakarta của Indonesia, nơi từ lâu đã nổi tiếng với nghề sản xuất vải, hàng chục nhà máy may mặc từng nhộn nhịp giờ đây đang im lìm sau những cánh cổng đóng kín.
Tại một quán cà phê không xa nhà máy mà mình đã làm việc trong hơn ba thập kỷ, ông Hariyanta (53 tuổi) cho rằng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc là nguyên nhân cho cú sốc kinh tế nơi đây.
Là một trong khoảng 1.500 nhân viên bị tạm thời cho nghỉ việc tại một nhà máy may vào năm ngoái, ông Hariyanta đang dẫn đầu một cuộc chiến pháp lý nhằm đòi lại lương và tiền trợ cấp thôi việc. Hiện tại, công ty của người đàn ông 53 tuổi đang gặp khó khăn về tài chính và phải tìm cách bán tài sản.
“Tôi lo ngại Trung Quốc có thể gây sức ép buộc chính phủ phải chấp nhận thực trạng hiện tại”, ông Hariyanto, cựu quản lý cấp thấp trong nhà máy, chia sẻ với Bloomberg vào một ngày nắng nóng của tháng 2.
“Nếu một doanh nghiệp sụp đổ, không chỉ những người lao động mà cộng đồng địa phương cũng chịu ảnh hưởng”, ông nhấn mạnh.

Ông Hariyanto, cựu quản lý cấp thấp tại nhà máy, đang đấu tranh để đòi lại tiền lương. (Ảnh: Bloomberg).
Theo Hiệp hội sản xuất sợi và sợi tổng hợp Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã mất khoảng 250.000 việc làm trong ngành dệt may trong hai năm qua và có khả năng sẽ mất thêm 500.000 việc làm trong năm 2025.
Như vậy, chỉ trong vài năm, cứ 4 lao động trong ngành dệt may sẽ có một người mất việc. Tốc độ đó nhanh hơn đáng kể so với “Cú sốc Trung Quốc” từng cướp đi 2,4 triệu việc làm tại Mỹ trong giai đoạn 1999 - 2011.
“Đây là Cú sốc Trung Quốc phiên bản 2.0 hoặc 3.0”, ông Gordon Hanson, Giáo sư chính sách đô thị tại Trường Harvard Kenedy và là một trong những tác giả của bài nghiên cứu đặt tên cho hiện tượng này, nhận định.
“Trung Quốc có năng lực sản xuất khủng khiếp và họ phải đem hàng hoá [dư thừa] đi đâu đó tiêu thụ”, vị giáo sư cho hay. Ông nói thêm rằng tương tự những gì đã xảy ra tại Mỹ, người dân sẽ trở nên tức giận.
Sự xuống dốc của các nền kinh tế địa phương là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trỗi dậy của Tổng thống Donald Trump, theo Bloomberg.
Nhằm tái cân bằng quan hệ thương mại Mỹ - Trung và đưa lĩnh vực sản xuất trở lại quê nhà, ông Trump đã áp thuế quan lên 300 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên và người kế nhiệm Joe Biden đã giữ nguyên chính sách đó.
Bị đẩy ra khỏi Mỹ, các nhà sản xuất Trung Quốc phải tìm kiếm thị trường thay thế. Một số quyết định chuyển dây chuyền sản xuất sang những nước khác để né tránh thuế quan của Mỹ.
Việc củng cố lĩnh vực xuất khẩu trở nên cấp thiết hơn khi Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu chiến dịch làm xẹp bong bóng bất động sản từ năm 2020.
Sau đó, ông Tập tăng cường đầu tư vào sản xuất để thúc đẩy nền kinh tế, đưa thặng dư thương mại hàng hoá của Trung Quốc lên mức cao nhất mọi thời đại là gần 1.000 tỷ USD vào năm 2024.
Mặc dù hiện tại chính quyền ông Tập đã phát tín hiệu về việc lấy tiêu dùng làm động lực mới cho nền kinh tế, Trung Quốc vẫn cần xuất khẩu mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tham vọng của năm 2025 là khoảng 5%.

Cảnh buồn không chỉ ở Indonesia
Thực trạng đáng buồn tại Indonesia cũng đang diễn ra ở những nền kinh tế mới nổi khác và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, bởi ông Trump đã đe doạ sẽ tăng thuế quan với hàng hoá Trung Quốc sau khi tăng thêm 20% kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.
Điều này đồng nghĩa rằng các nhà xuất khẩu của Trung Quốc - cho đến nay vẫn là những doanh nghiệp có sức cạnh tranh mạnh nhất thế giới - sẽ tìm cách thay thế những đơn hàng bị mất. Có nguy cơ một làn sóng hàng hoá Trung Quốc khác, với quy mô lớn hơn trước, sẽ tràn ngập thị trường toàn cầu.
Và Trung Quốc không chỉ ồ ạt xuất khẩu những hàng hoá đắt tiền như xe điện, tấm pin mặt trời và thép, mà còn đẩy hàng may mặc và những sản phẩm giá trị thấp hơn ra nước ngoài.
Linh kiện của Trung Quốc sẽ tập trung về Đông Nam Á, cáp internet sẽ đến Brazil và đồ điện tử sẽ sang Ấn Độ. Mà đây vốn là những hàng hoá mà các quốc gia đang phát triển này sản xuất và bán sang những nước giàu có hơn.
Ngoài ra, các sàn thương mại điện tử Trung Quốc cũng đang vận chuyển hàng triệu gói hàng nhỏ trực tiếp đến người tiêu dùng mỗi ngày, làm suy yếu các sản phẩm do doanh nghiệp địa phương sản xuất.
Thêm một mối lo khác cho các nền kinh tế đang phát triển là ông Trump đã đe doạ sẽ áp thuế quan đối ứng với tất cả các nước, bắt đầu từ ngày 2/4.
Nghiên cứu của Bloomberg Economics cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì tỷ trọng của nước này trong xuất khẩu toàn cầu dù tỷ trọng tại thị trường Mỹ đã giảm mạnh kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Kể từ năm 2017, nhiều nền kinh tế đang phát triển đã mua lượng lớn hàng hoá từ Trung Quốc, giúp thặng dư thương mại hàng hoá sản xuất của đất nước tỷ dân tăng lên mức cao kỷ lục.
Nhà kinh tế Maeva Cousin của Bloomberg Economics đánh giá, mặc dù chính sách thuế quan của Mỹ với Trung Quốc đã giúp các nước khác bán nhiều hàng hơn cho Mỹ, mối đe doạ về thuế quan đối ứng “làm tăng rủi ro một số cơ hội tại thị trường Mỹ sẽ biến mất”.
“Các nền kinh tế châu Á đang đi trên dây trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung quốc. Rõ ràng là sự cạnh tranh từ hàng hoá Trung Quốc là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp và việc Trung Quốc tìm cách đa dạng hoá thị trường xuất khẩu đang khuếch đại xu hướng đó”, bà Cousin nói.

Chính phủ các nước hành động
Áp lực đang gia tăng buộc chính phủ các nước phải hành động. Chẳng hạn, vào đầu tháng này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết đất nước của bà sẽ xem xét lại thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc.
Chính quyền bà Sheinbaum liên kết tình trạng bạo lực ở nhiều nơi như tiểu bang miền trung Guanajuato với tình trạng mất việc làm trên diện rộng trong ngành giày dép và dệt may địa phương.
“Rất nhiều sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào Mexico, khiến ngành công nghiệp dệt may ở nước ta sụp đổ”, nữ tổng thống phát biểu vào ngày 6/3.
Mexico đã tăng thuế đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 35%. Nước này còn đang chịu áp lực từ chính quyền ông Trump về việc tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc trên diện rộng hơn.
Cũng vào đầu tháng 3, ông Sanan Angubolkul, người đứng đầu Phòng Thương mại Thái Lan, cảnh báo rằng tình hình “rất nghiêm trọng và không còn thời gian để lãng phí” bởi quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt với làn sóng hàng điện tử, quần áo và nhiều hàng hoá khác từ Trung Quốc.
Năm ngoái, Thái Lan đã gia hạn thuế VAT 7% đối với hàng nhập khẩu có giá trị dưới 50 USD để giảm thiểu tác động của sàn thương mại điện tử Trung Quốc Temu, Bloomberg thông tin.
Tương tự, Malaysia đã áp dụng thuế bán hàng 10% đối với các giao dịch mua hàng trực tuyến có giá trị thấp vào năm ngoái, trong khi Ấn Độ thực hiện một loạt biện pháp, bao gồm cả điều tra chống bán phá giá đối với nhiều mặt hàng như pin mặt trời, giấy bạc và linh kiện điện thoại di động của Trung Quốc.
Cùng năm, Việt Nam đã yêu cầu Temu và Shein đình chỉ hoạt động tại nước ta với lý do giấy tờ đăng ký kinh doanh và thuế chưa hoàn chỉnh.

Thế khó của các nước
Tuy nhiên, chính phủ các nước không dễ dàng ngăn chặn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đối với nhiều nước, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và đồng thời là nguồn tài trợ giá rẻ cho các dự án nhà máy điện, đường sắt cao tốc và dự án hạ tầng khác.
Bà Deborah Elms, người đứng đầu mảng chính sách thương mại tại Viện Hinrich, nêu vấn đề: “Bạn có thực sự muốn phàn nàn về vài đôi giày khi ai đó đang xây cho bạn cả một cảng biển hay không?”
Đơn cử, trong bối cảnh công chúng Thái Lan kêu gọi chính phủ đưa ra nhiều hành động hơn để đối phó hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng trước với hy vọng thu hút thêm khách du lịch và hàng tỷ USD vốn đầu tư của Trung Quốc.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ China Daily, bà Paetongtarn đã nhắc đến “dòng máu Trung Quốc” của mình, hàm ý đến việc gia tộc bà có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, và ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bắt tay cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, ngày 6/2. (Ảnh: Getty Images).
Tại Indonesia, các quan chức cũng miễn cưỡng chỉ trích Trung Quốc dù tình trạng mất việc trong ngành may mặc ngày càng xấu đi. Trung Quốc hiện chiếm hơn 25% tổng kim ngạch thương mại của nước này - gấp khoảng ba lần so với bất kỳ quốc gia nào khác.
Chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã giúp Indonesia xây dựng đường sắt cao tốc và đang đầu tư số tiền lớn vào nước này để chế biến khoáng sản, hỗ trợ cho chiến lược của Jakarta nhằm nâng cao chuỗi giá trị.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đe doạ sẽ đánh chìm những con tàu buôn lậu hàng dệt may. Ông cũng tìm cách giải cứu gã khổng lồ dệt may PT Sri Rejeki Isman (tức Sritex) đang sa vào cảnh phá sản.
Song, cho đến nay, ông Prabowo vẫn phản đối những lời kêu gọi áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như đề xuất do các bộ trưởng chính phủ đưa ra vào năm ngoái nhằm áp thuế 200% lên một loạt hàng hoá Trung Quốc.