Bậc thầy đầu tư: Michael Burry, người đàn ông ‘độc nhãn’ nhìn thấu cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ
Thiên tài lập dị
Michael Burry sinh năm 1971 tại California. Khi mới hai tuổi, ông mất mắt trái vì một dạng ung thư hiếm gặp và phải đeo mắt giả.
Bù lại cho mất mát đó, Burry có năng lực tập trung tuyệt vời. Việc học tập trở nên rất dễ dàng với ông. Khi theo học Đại học California ở Los Angeles, ông dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa ngành kinh tế và ngôn ngữ Anh, đồng thời thu thập đủ kiến thức bên lề để đỗ vào những trường y khoa danh tiếng nhất nước Mỹ.
Burry nói năng lực tập trung dị thường của ông bắt nguồn từ việc ông không có hứng thú tương tác với người khác, còn việc không thích giao tiếp là do mắt trái không nhìn được. Nhìn chung, ông có thói quen đổ lỗi những điểm khác biệt của mình lên mắt giả.
Theo thời gian, Burry bắt đầu có hứng thú với thị trường chứng khoán và tìm đọc đủ mọi sách vở về đầu tư. Khi thực tập tại Bệnh viện Thánh Thomas ở Tennessee vào năm 1996, Burry lập chủ đề “đầu tư giá trị” trên bảng tin có tên techstocks.com để tìm hiểu về đầu tư trong thế giới thực, học hỏi và chia sẻ ý kiến với đám đông.
Sau khi thấy rằng mình không còn gì để học hỏi từ những người trong cộng đồng đó nữa, Burry rời đi và mở blog cá nhân. Sau khi làm việc 16 giờ tại bệnh viện mỗi ngày, ông dành khoảng thời gian từ nửa đêm đến ba giờ sáng để viết blog. Các nhà quản lý tại nhiều công ty đầu tư lớn bắt đầu chú ý đến Burry vì họ nhận thấy ý tưởng và khuyến nghị của ông thực sự hái ra tiền.
Năm 1998, Burry gia nhập Bệnh viện Stanford để theo đuổi lĩnh vực thần kinh học rồi từ bỏ tất cả sau ba năm để trở thành một nhà quản lý đầu tư. Người đứng đầu khoa thần kinh cho rằng ông bị mất trí và khuyên ông nên dành một năm để nghĩ kỹ lại, nhưng ý Burry đã quyết.
Tại thời điểm đó, Burry chỉ là một chàng thanh niên với chiếc ví rách. Ông có khoảng 40.000 USD tài sản nhưng lại phải gánh 145.000 USD nợ sinh viên. Vậy thì, ông sẽ lập nghiệp thế nào?
Đầu tiên, Burry viện đến sự trợ giúp của người thân. Mẹ ông góp 30.000 USD và ba người anh trai mỗi người góp 10.000 USD. Với số vốn khiêm tốn đó, Burry thành lập Scion Capital.
Ông sử dụng cách quảng cáo lạ thường để thu hút những khách hàng không phải máu mủ ruột thịt. Ông đặt điều kiện: “Tài sản ròng tối thiểu của những nhà đầu tư muốn tham gia vào quỹ của tôi là 15 triệu USD”.
Bất chấp yêu cầu ngạo mạo trên, Burry vẫn nhận được vốn từ Gotham Capital, một quỹ đầu tư lớn ở New York. Họ trao cho ông 1 triệu USD để đổi lấy 25% cổ phần trong quỹ. Nhà sáng lập Gotham còn nói với Burry: “Chúng tôi đã chờ anh rời ngành y từ lâu”.
Không lâu sau đó, công ty bảo hiểm White Mountain tiếp cận Burry. Họ trao cho ông 600.000 USD để đổi lấy cổ phần trong quỹ và giao 10 triệu USD để đầu tư.
Bàn thắng đi vào lịch sử
Ngay từ khi mới ra đời, Scion Capital đã thành công rực rỡ. Trong năm hoạt động đầu tiên của quỹ (năm 2001), chỉ số S&P 500 rớt gần 12%. Trái lại, tỷ suất sinh lời của Scion đạt 55%. Năm tiếp theo, S&P 500 lao dốc 22%, Scion lãi 16%.
Năm kế tiếp, thị trường phục hồi và S&P 500 bật tăng 29%, nhưng Burry lại một lần nữa bỏ xa đám đông với lợi nhuận 50%. Tới cuối năm 2004, ông quản lý 600 triệu USD cho khách hàng và từ chối những người mới đến.
Cũng vào đầu năm đó, Burry lần đầu chuyển sự chú ý tới thị trường trái phiếu và tập trung vào nợ vay thế chấp dưới chuẩn. Sau khi tỉ mỉ phân tích hàng nghìn văn bản và tài liệu, Burry thấy rõ rằng các tiêu chuẩn cho vay đã xuống dốc.
Ngay cả những người có thu nhập cực kỳ thấp và không thể trả tiền đặt cọc cũng được cấp tiền vay mua nhà. Thậm chí họ còn có lựa chọn không trả nợ, tức là để cho các khoản thanh toán lãi bị thiếu nhập vào nợ gốc và cứ thế cho đến khi phá sản. Ông kết luận cả người đi vay và cho vay đều đã mất trí, thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn rồi sẽ sụp đổ.
Bài toán tiếp theo của Burry là tìm cách kiếm lời từ tiên đoán trên. Rắc rối là thị trường không có cơ chế nào để bán khống trực tiếp những trái phiếu đó. Ông cũng không thể bán khống các căn nhà. Ông có thể bán khống cổ phiếu những công ty xây dựng nhưng chiến lược này quá tốn kém và nguy hiểm.
Cuối cùng, Burry quyết định dùng hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDF) - một dạng công cụ bảo hiểm trên thị trường tài chính. Về bản chất, Burry sẽ mua “bảo hiểm” cho những trái phiếu thế chấp, trả cho người bán một khoản phí theo định kỳ. Khi thị trường sụp đổ và những trái phiếu đó vỡ nợ, người bán CDF sẽ phải thanh toán cho ông toàn bộ giá trị danh nghĩa của trái phiếu.
Vì Burry không phải bỏ tiền mua đứt trái phiếu mà chỉ cần đóng “phí bảo hiểm”, với cách làm này ông có thể nhân tiền của mình lên hàng chục lần.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Burry tiếp cận những đại gia ngân hàng Phố Wall như Goldman Sachs để thuyết phục họ làm trung gian, tìm cho ông người bán CDF. Đến tháng 10/2005, Scion sở hữu ít nhất 1 tỷ USD CDF đối với trái phiếu thế chấp dưới chuẩn.
Khi các khách hàng biết được việc này, họ trở nên lo lắng và giận dữ, đòi ông quay lại chuyên môn ban đầu là lựa chọn cổ phiếu. Không ai hiểu được logic những thứ Burry đang làm. Thậm chí có những người còn quay lưng với Burry và rút tiền khỏi quỹ.
Nhưng Burry mặc kệ những lời chỉ trích gay gắt và giữ vững các vị thế đã lập. Cuối cùng, sự kiên định đã đem lại lợi nhuận khổng lồ khi thị trường biến đổi như những gì ông dự đoán.
Khi cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn bắt đầu diễn ra vào năm 2007, những công ty tài chính khổng lồ như Bear Stearns, Lehman Brothers và AIG gục ngã như những quân domino. Ván cược của Burry thành công vang dội, đem lại lợi nhuận 100 triệu USD cho cá nhân ông và 725 triệu USD cho những khách hàng còn lại.
Sau này, thương vụ của Burry được chuyển thể thành cuốn sách nổi tiếng “The Big Short: Inside the Doomsday Machine” và dựng thành bộ phim cùng tên.