|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Nguyễn Duy Hưng: Để có ‘Steve Jobs Việt Nam’, cần chấp nhận 999 ý tưởng thất bại

14:12 | 22/06/2026
Chia sẻ
Trả lời câu hỏi về việc làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”, ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng vấn đề không nằm ở việc chờ một cá nhân kiệt xuất xuất hiện, mà ở khả năng tạo ra môi trường để nhiều ý tưởng được thử nghiệm, nhiều thất bại được chấp nhận và một vài thành công có cơ hội “trồi lên”.

“Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?” - câu hỏi từng xuất hiện trong đề Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm nay được một sinh viên gợi lại trong phần trao đổi với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI và The PAN Group, tại Future Economy Summit.

Câu hỏi trong đề thi lấy gợi dẫn từ việc nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Nhưng khi được đặt lại trong một cuộc trò chuyện với doanh nhân, câu hỏi ấy không còn chỉ là một bài nghị luận xã hội.

Thay vì nhìn “Steve Jobs Việt Nam” như bài toán đi tìm một cá nhân thiên tài, ông tiếp cận vấn đề từ logic của hệ sinh thái: muốn có những nhà sáng lập đủ sức tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp hoặc công nghệ có ảnh hưởng, trước hết phải có một không gian đủ rộng cho thử nghiệm.

“Để có Steve Jobs thì tôi cần có 999 ý tưởng thất bại”, ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI và The PAN Group, tại Future Economy Summit ngày 21/6. (Ảnh: BTC).

Không thể thiếu mật độ thử nghiệm

Một nhà sáng lập lớn không xuất hiện trong khoảng trống. Đằng sau một trường hợp nổi bật thường là rất nhiều ý tưởng từng được thử, nhiều hướng đi không thành công và nhiều người trẻ chấp nhận bắt đầu rồi sửa sai.

Ông nhìn startup như một cuộc sàng lọc có xác suất rất khắc nghiệt. Đầu tư 10 dự án, 9 dự án thất bại là chuyện bình thường; thậm chí có thể là 99 hay 999 thất bại mới xuất hiện một thành công đáng kể.

“Đã gọi là startup, đã gọi là ý tưởng thì đầu tư 10, tôi nghĩ rằng 9 thất bại là bình thường. 9 hay là 99 hay thậm chí 999. Rất là bình thường”, ông nói.

Từ mạch đó, ông quay lại câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam”: muốn có một nhà sáng lập tầm vóc, trước hết phải có đủ nhiều ý tưởng được thử nghiệm và đủ nhiều thất bại được chấp nhận như một phần của quá trình chọn lọc.

“Để có Steve Jobs thì theo tôi cần có 999 ý tưởng thất bại”, ông nói.

Trong cách nhìn của Chủ tịch SSI, con số “999” không chỉ nói về tỷ lệ rủi ro của startup. Nó phản ánh cách ông nhìn về đổi mới sáng tạo: thành công nổi bật không đến từ việc gọi tên một hình mẫu, mà từ một môi trường nơi rất nhiều ý tưởng được phát triển tự nhiên, va chạm với thực tế và được sàng lọc.

Ông cho rằng khi môi trường đó đủ rộng, một vài trường hợp có thể “trồi lên được cái chuẩn”.

Cách trả lời này dịch chuyển trọng tâm của câu hỏi. Thay vì hỏi làm sao để có một cá nhân giống Steve Jobs, vấn đề trở thành: Việt Nam có tạo được môi trường để nhiều người trẻ dám thử, dám làm và được quyền thất bại hay không.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI và The PAN Group, tại Future Economy Summit ngày 21/6. (Ảnh: BTC).

Ý tưởng phải được kiểm chứng bằng thực tế

Trong phần chia sẻ, ông Hưng nhấn mạnh ý tưởng chỉ là điểm khởi đầu. Một ý tưởng nghe hấp dẫn, thậm chí một bằng sáng chế, cũng chưa tạo ra giá trị nếu không được phát triển thành sản phẩm hoặc dịch vụ mà xã hội cần.

“Ít nhất ý tưởng phải phát triển được thành một sản phẩm, thành một dịch vụ gì đấy mà cộng đồng và xã hội cần. Người ta mới sẵn sàng trả tiền cho mình”, ông nói.

Với Chủ tịch SSI, khoảng cách lớn nằm ở thực thi. Ông phân biệt giữa “một chút thực thi” và “thực thi”, tức giữa việc mới chứng minh được phần nhỏ của ý tưởng với khả năng thật sự đưa nó vào vận hành, bán được cho thị trường và giải quyết một nhu cầu cụ thể.

“Ý tưởng mà không phát triển được thì nó bằng không”, ông nói.

Từ đó, câu hỏi về “Steve Jobs Việt Nam” không thể chỉ được trả lời bằng việc khuyến khích người trẻ mơ lớn. Giấc mơ cần thiết, nhưng phải đi qua kiểm chứng thực tế: sản phẩm có giải quyết được vấn đề không, thị trường có sẵn sàng trả tiền không, và người làm có đủ năng lực để biến ý tưởng thành kết quả hay không.

Vì vậy, một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ cần tạo cảm hứng. Nó còn cần tạo cơ chế phản hồi đủ nhanh để ý tưởng được kiểm tra, được sửa và nếu cần thì được dừng lại trước khi tiêu tốn quá nhiều nguồn lực.

Thất bại phải được thiết kế, không chỉ được cổ vũ

Nói về startup, ông Hưng cho rằng thất bại là điều bình thường. Nhưng thất bại, trong cách nhìn này, không phải điều để tôn vinh một cách lãng mạn. Một hệ sinh thái tốt không chỉ nói với người trẻ rằng hãy dám sai, mà còn phải thiết kế cách sai sao cho thất bại không phá hủy cả founder lẫn nhà đầu tư.

Đây là điểm ông Hưng nhìn từ phía dòng vốn. Ông cho biết mình cũng đầu tư vào nhiều startup, nhưng “mất tiền là chính”. Vì vậy, cách ông thường làm không phải là cam kết bao nhiêu thì giải ngân toàn bộ một lần, mà rót vốn theo từng giai đoạn và gắn với các chỉ tiêu cụ thể.

“Nếu bây giờ tôi định đầu tư cho startup này 500.000 USD, không bao giờ tôi đầu tư luôn 500.000 USD. Tôi ký cam kết 500.000 USD nhưng mỗi tháng tôi giải ngân 10.000 USD”, ông chia sẻ.

Theo cách này, tháng sau chỉ giải ngân tiếp nếu startup đạt KPI. Việc đánh giá có thể dựa trên tiến triển công nghệ, mức độ tuân thủ, phản ứng thị trường và các tín hiệu liên quan. Nếu dự án không đạt, việc tiếp tục bơm tiền có thể không còn ý nghĩa.

Cơ chế này giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro, đồng thời buộc startup liên tục kiểm tra giả định của mình. Với những dự án không đi đến đâu, dừng sớm cũng là cách để founder không mất thêm thời gian chạy tiếp một con đường sai.

“Cái sự khắt khe của nhà đầu tư, quay ngược lại cũng là một điều rất tốt cho các founder, các builder công nghệ”, ông nói.

Như vậy, muốn có nhiều thử nghiệm, không chỉ người trẻ cần dám bắt đầu. Nhà đầu tư cũng phải biết thiết kế “đường băng” cho startup: đủ dài để ý tưởng có cơ hội chứng minh, nhưng không dài đến mức biến một giả định sai thành khoản đốt vốn kéo dài.

Đông đảo sinh viên, các nhà khởi nghiệp trẻ tham dự Future Economy Summit ngày 21/6. (Ảnh: BTC).

Vận may có thật, nhưng xác suất có thể được cải thiện

Bên cạnh ý tưởng, thực thi và vốn, ông Hưng cũng nhắc đến một yếu tố khó đo đếm trong startup: vận may.

Theo ông, có những khác biệt rất nhỏ có thể làm thay đổi kết quả. Cùng một ý tưởng, một người dừng lại quá sớm nên không ai nghe thấy, trong khi người khác đi thêm vài ngày lại gặp đúng cơ hội. Một cú chuyển hướng nhỏ đôi khi có thể mở ra lối đi khác.

“Vận may là vận may”, ông nói.

Tuy vậy, ông phân biệt vận may với số phận. Theo ông, nếu tin hoàn toàn vào số phận, con người dễ tạo ra một không gian ỷ lại. Vận may có thể là ngẫu nhiên, nhưng xác suất gặp cơ hội sẽ cao hơn khi có nhiều người làm thật, nhiều ý tưởng được thử thật và nhiều bài học được tích lũy từ thất bại thật.

Từ góc nhìn đó, câu hỏi “làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam” không chỉ dành cho người trẻ. Nó cũng là câu hỏi dành cho nhà đầu tư, nhà trường, doanh nghiệp và toàn bộ môi trường đổi mới sáng tạo.

Nếu chỉ chờ một cá nhân xuất chúng xuất hiện, câu trả lời có thể rất xa. Nhưng nếu có nhiều ý tưởng được thử, nhiều thất bại được hấp thụ, nhiều cơ chế vốn được thiết kế để sàng lọc rủi ro và nhiều người trẻ được đặt vào bài kiểm tra thực thi, xác suất xuất hiện những nhà sáng lập lớn sẽ cao hơn.

Nói cách khác, trước khi có một “Steve Jobs Việt Nam”, có thể cần một hệ sinh thái đủ rộng cho 999 ý tưởng chưa thành công được quyền tồn tại.

Xuân Nghĩa

Tiềm lực của VinSpeed - đơn vị trong liên danh tổng thầu 5 dự án đường sắt đô thị vừa khởi công tại Hà Nội ra sao?
Một trong hai đơn vị nằm trong Liên danh được giao nhiệm vụ tổng thầu 5 dự án đường sắt đô thị vừa khởi công tại Hà Nội là VinSpeed. Doanh nghiệp này cũng là đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.