Mệt mỏi với việc vào đại học, xin việc, kết hôn, sinh con,... giới trẻ châu Á tham gia phong trào 'nằm thẳng', mặc kệ sự đời
Triết lý sống "nằm thẳng"
Khát khao có một cuộc sống tốt hơn, Li Xiaoming (24 tuổi) lặn lội từ một thị trấn nhỏ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) lên thành phố lớn để lập nghiệp. Nhưng giờ, Li chia sẻ với CNN Business rằng mình chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Lọt top 0,37% thí sinh có điểm thi đầu vào đại học cao nhất tỉnh Sơn Đông, học thạc sỹ tại một trong ba trường luật hàng đầu ở Trung Quốc và kỳ vọng được nhận việc tại một công ty luật quốc tế danh tiếng ở Bắc Kinh. Nhưng, khi nộp đơn xin thực tập hồi tháng 3, Li đã bị hơn 20 công ty luật quốc tế từ chối. Thay vào đó, anh đành ổn định với vị trí thực tập sinh tại một công ty luật trong nước.
"Sự cạnh tranh với các thực tập sinh khác quá khốc liệt. Khi chứng kiến những người khác cố chen chân vào các công ty luật quốc tế có uy tín, tôi cảm thẩy kiệt sức và không muốn cạnh tranh với họ nữa", Li nói.
Nhóm sinh viên tốt nghiệp tập trung tại hội chợ việc làm tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) ngày 10/10/2020. (Ảnh: CNN Business).
Ở khắp Trung Quốc, những người trẻ tuổi như Li cảm thấy mệt mỏi khi phải chen chân để vào trường đại học uy tín hay được tuyển dụng cho một vị trí công việc hấp dẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và các công việc bàn giấy khác.
Thực tế, ngay cả khi tìm được việc làm, văn hóa làm việc "996" (làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần) cũng khiến không ít người than phiền. Văn hóa này không chỉ diễn ra tại các công ty công nghệ mà ngay cả ở những nơi khác, làm việc ngày đêm khiến nhiều người kiệt sức.
Khi số lượng các doanh nghiệp tư nhân giảm đi, công chúng ngày càng cảnh giác với thứ mà nhiều người coi là "văn hóa làm việc độc hại". Điểm chung của văn hóa này tại nhiều công ty công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp là yêu cầu mọi người làm việc gần như gấp đôi, hoặc nhiều hơn, số giờ làm việc thông thường trong một tuần.
Giờ đây, họ lựa chọn một cuộc sống đơn giản và theo đuổi triết lý sống có tên là "ping tang" hay "nằm thẳng".
Lối sống theo kiểu "nằm thẳng" mới xuất hiện đầu năm nay khi một bộ phận người Trung Quốc đề cập tới thuật ngữ "tang ping" - hành động quyết tâm bỏ qua mọi nỗ lực để hoàn thành một công việc, mục tiêu nào đó - trong các bài bình luận trên mạng xã hội.
Trào lưu "nằm thẳng" đã bùng nổ trên phương tiện truyền thông Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của các nhà giám sát. Một số phương tiện truyền thông nhà nước đã phản đối các bình luận liên quan tới phong trào này và đề nghị những người trẻ tuổi nên cố gắng làm việc chăm chỉ.
Tuy vậy, những áp lực mà thế hệ trẻ Trung Quốc phải đối mặt là rất lớn. Tony Tang, 36 tuổi, một giáo sư đại học ở Quảng Đông, phải làm việc liên tục 12h/ngày, 7 ngày/tuần. Nhắc tới những ngày tháng làm việc ngày đêm, người này than phiền: "Tôi nghĩ là mình đã làm việc quá sức. Xã hội Trung Quốc coi làm việc chăm chỉ là một trong những điều mà người ta phải làm."
Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm nay có gần 9,1 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng. Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay, làm tăng sự cạnh tranh trong ứng tuyển để có vị trí việc làm tốt.
10.000 sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp tại Đại học Sư phạm Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc) vào ngày 13/6. (Ảnh: CNN Business).
Bên cạnh đó, giá nhà tăng cao gây thêm áp lực cho vấn đề của giới trẻ. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tính đến năm 2019, chi phí trung bình cho mỗi mét vuông căn hộ của một tòa nhà dân cư ở Bắc Kinh đã tăng gấp hai lần trong 6 năm. Trong khi đó, thu nhập khả dụng bình quân hàng năm ở cùng giai đoạn và địa bàn chỉ tăng tới 66%.
Chính sự bất tương xứng giữa tỷ lệ gia tăng thu nhập so với đà tăng của giá nhà dẫn tới tâm lý nản lòng và ít hy vọng của bộ phận giới trẻ đối với ham muốn được chi tiêu cho nhà ở, xe hơi hay các chi tiêu cho vật chất khác, ông Terence Chong, Phó Giáo sư kinh tế tại Đại học Hong Kong, chia sẻ.
Phong trào "nằm thẳng" lan rộng tới giới trẻ Đông Á
Không chỉ xảy ra tại Trung Quốc, phong trào "nằm thẳng" cũng diễn ra ở các nước khu vực Đông Á, những người trẻ tuổi cảm thấy kiệt sức trước viễn cảnh làm việc cật lực nhưng thành tựu mang lại ít ỏi.
Tại Hàn Quốc, hành vi tương tự của giới trẻ nước này có sự tương đồng với "tang ping" khi họ từ bỏ ba điều: hẹn hò, kết hôn, sinh con. Một tờ báo của nước này đã có bài đăng ghi nhận năm 2011 và đặt tên gọi là "sampo".
Còn ở Nhật Bản, thuật ngữ mang ý nghĩa tương tự được đặt với tên gọi là "Satori sedai" hay "thế hệ từ chức" xuất hiện lần đầu vào năm 2010, chỉ thái độ bi quan đối với tương lai và thiếu ham muốn vật chất của giới trẻ.
Trả lời CNN Business, ông Kenta Ito (25 tuổi), chia sẻ: "Tôi chỉ tiêu tiền vào những thứ cảm thấy thích và có giá trị". Ông Ito tự mô tả mình là người tối giản. Mặc dù kiếm được mức lương khá tại một công ty tư vấn ở Tokyo nhưng ông Ito không quan tâm nhiều đến nhà cửa hay xe hơi.
Ông Kenta Ito, 25 tuổi, tự mô tả mình là người tối giản. (Ảnh: CNN Business).
Theo khảo sát của công ty tư vấn Dot ở Tokyo vào năm 2017, gần 26% trong số 2.824 người Nhật Bản ở độ tuổi 16 - 35 bày tỏ rằng họ thấy các đặc điểm của bản thân đúng với "thế hệ từ chức".
Bà Sachiko Horiguchi, Phó Giáo sư Nhân chủng học của Đại học Temple (Mỹ) chi nhánh Nhật Bản, phân tích: "Họ sẽ cố gắng làm việc nhưng không quá nhiều, không còn đề cao của cải và ít quan tâm đến tiêu dùng".
"Satori sedai" không cho thấy có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế đất nước. Lương của họ về cơ bản không tăng lên, vì vậy động lực tìm kiếm phần thưởng cho công sức họ bỏ ra cũng giảm đi, bà Horiguchi cho biết thêm.
Thực tế, thế hệ từ chức ở Nhật Bản nổi lên có một phần nguyên nhân từ tăng trưởng kinh tế của nước này chậm lại so với thế hệ trước. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Nhật Bản trì trệ kể từ sự kiện vỡ "bong bóng tài sản" những năm 1990, tăng trưởng GDP của nước này chậm lại từ 4,9% năm 1990 xuống còn 0,3% năm 2019.
Trong khi đó, mức lương thực tế trung bình hàng năm của nước này giảm từ 4,73 triệu yên (43.000 USD) năm 1992 xuống 4,33 triệu yên (39.500 USD) vào năm 2018, theo dữ liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.
Đối với bà Nanako Masubuchi, 21 tuổi, sinh viên năm cuối của Đại học Gakushuin ở Tokyo, mức lương hạn chế là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc ở nước ngoài của bà vài năm sau khi tốt nghiệp. Masubuchi cho biết bà chưa cảm thấy tích cực khi nhắc đến nền kinh tế Nhật Bản.
Tại Hàn Quốc, theo dữ liệu từ cuộc khảo sát bởi cổng thông tin việc làm Incruit vào năm 2017, có tới 74% người trưởng thành nước này cho biết họ đã buông bỏ ít nhất một thứ: kết hôn, hẹn hò, hoạt động giải trí, mua nhà hay một khía cạnh nào khác, do khó khăn về kinh tế.
Như nhiều nước khác, thị trường việc làm tại Hàn Quốc suy giảm, đặc biệt trong thời kỳ diễn ra dịch COVID-19. Năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp của nước này ở mức 4%, cao nhất trong 19 năm, theo Tổng cục Thống kê Hàn Quốc.
Một trong những vấn đề lớn nhất khiến giới trẻ nước này nản lòng là việc giá nhà tăng phi mã. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trong xã hội như phân biệt giới tính hay hoạt động quấy rối tình dục công nghệ cao trở nên nổi bật ở Hàn Quốc.
Bà Shin Ye-rim, 22 tuổi, nghiên cứu sinh tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc), tuyên bố bản thân đã từ bỏ việc kết hôn, sinh con hay quyền sở hữu nhà kể từ thời điểm chứng kiến mẹ mình từ bỏ công việc sau khi sinh hai con.
"Tôi nghĩ rằng bạn đời có thể cản trở công việc chuyên môn hoặc những việc tôi muốn làm cho bản thân. Tôi đã học tập và làm việc chăm chỉ để tự hoàn thiện mình. Tôi không muốn từ bỏ điều đó sau khi kết hôn hay sinh con", bà Shin bày tỏ.
Ông Lim Woon-taek, Giáo sư Xã hội học tại Đại học Keimyung (Hàn Quốc) nhận định: "Những người trẻ đang cảm thấy kiệt quệ. Họ không biết tại sao bản thân phải làm việc chăm chỉ như vậy". Khi ngày càng có nhiều người trẻ chán nản với áp lực không ngừng, một số trường hợp muốn từ bỏ những sự kiện trong đời, chẳng hạn như kết hôn hoặc sinh con.
Theo CNN Business, những vấn đề trên có thể dẫn tới hệ lụy về sự thay đổi nhân khẩu học. Thực tế vào năm ngoái, Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh. Trong khi đó, dân số Trung Quốc năm 2020 tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ khiến chính quyền nước này phải ban hành chính sách cho phép sinh ba con hồi tháng 5.
Chưa rõ hiệu quả ra sao nhưng chính sách sinh hai con áp dụng năm 2015 không thể thúc đẩy nhiều ca sinh hơn. Lo ngại về "dân số già" ở Trung Quốc cũng được nhắc đến vì sẽ không có đủ lao động trẻ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuy vậy, nhiều quan điểm cho rằng sự thay đổi về nhân khẩu học không có liên quan rõ ràng tới phong trào "nằm thẳng". Phó Giáo sư Terence Chong bày tỏ rằng mặc dù xu hướng này có thể phản ánh những gì đang diễn ra trong tâm trí của một bộ phận giới trẻ, chểnh mảng trong công việc, buông bỏ vật chất, nhưng có thể không phổ biến.
"Tang ping có thể chỉ là suy nghĩ của một số người trẻ tuổi. Suy cho cùng thì trong thâm tâm con người vẫn muốn làm việc chăm chỉ và có một cuộc sống tốt đẹp".