Trung Quốc nuôi giấc mộng phá thế kiềm tỏa năng lượng của Mỹ
Trung Quốc, trong vai trò công xưởng sản xuất của thế giới, luôn cần nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì tăng trưởng kinh tế. Mỗi ngày, Trung Quốc sử dụng khoảng 14 – 15 triệu thùng dầu, trong đó khoảng 11 triệu thùng được nhập khẩu.
Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, nhập khẩu dầu thô của đất nước tỷ dân đã đi ngang, thậm chí giảm nhẹ vào năm ngoái. Sự thay đổi này có một phần nguyên nhân là sự giảm tốc của nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng là kết quả của một chiến lược dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro địa chính trị và đảm bảo an ninh quốc gia.
Điểm yếu về địa lý
Khoảng 90% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc được vận chuyển bằng tàu biển và Mỹ lại là nước có lực lượng hải quân và không quân hùng mạnh nhất thế giới. Nói vậy là đủ khiến cho giới lãnh đạo ở Bắc Kinh phải lo lắng, nhưng tình hình thực tế còn đáng ngại hơn nhiều.
Eo biển Malacca, tuyến đường hàng hải chính giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, là một "điểm thắt cổ chai" chiến lược. Eo biển này dài khoảng 800 km và có chỗ hẹp chưa đầy 3 km. Gần 80% nguồn cung năng lượng của Trung Quốc phải đi qua eo biển này. Các quốc gia kiểm soát eo biển như Malaysia, Singapore và Indonesia, đều có quan hệ ngoại giao chặt chẽ với Mỹ, tạo lợi thế đáng kể cho Washington.
Trong giai đoạn 2001 - 2002, Trung Quốc đã bắt đầu lo ngại về "thế lưỡng nan Malacca". Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang trực diện, tuyến đường biển qua Malacca nói riêng và phía nam Trung Quốc nói chung có thể dễ dàng bị cắt đứt.
Tình hình ở phía đông của Trung Quốc cũng không khả quan hơn. Theo tác giả Tim Marshall trong cuốn sách “Những tù nhân của địa lý”, Trung Quốc có nhiều điểm yếu về địa lý.
Chẳng hạn, đảo Đài Loan chỉ cách bờ biển phía đông Trung Quốc đại lục khoảng 220 km và Mỹ đã cam kết bảo vệ hòn đảo này theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, đồng thời liên tục bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.
Từ Đài Loan đi lên phía bắc là Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nước đều có nhiều bất đồng với Trung Quốc và cả hai đều cho Mỹ đóng căn cứ quân sự lớn trên lãnh thổ của mình từ lâu.
Nếu xung đột vũ trang nổ ra, Mỹ và các đồng minh có thể phong tỏa đường biển của Trung Quốc.
Trong tính toán chiến lược, việc đối phương muốn làm gì không quan trọng bằng việc đối phương có thể làm gì. Cho dù hôm nay Mỹ không nghĩ đến việc chặn đường giao thương của Trung Quốc, không có gì đảm bảo rằng ngày mai, khi một tổng thống khác lên nắm quyền, Mỹ vẫn giữ nguyên thái độ.
Vì vậy, Trung Quốc phải tìm mọi cách thoát khỏi sự kìm kẹp tiềm tàng của Mỹ. Năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trước các công nhân ngành năng lượng: “Xây dựng năng lượng dầu mỏ rất quan trọng đối với đất nước chúng ta. Là một cường quốc sản xuất lớn, Trung Quốc phải giữ chắc nguồn cung năng lượng trong tay mình.”
Chiến lược xe điện và năng lượng tái tạo
Dầu mỏ được dùng để sản xuất nhiều thứ từ hóa chất, cao su, chất dẻo đến nhựa đường. Nhưng ở Trung Quốc, mục đích chính của dầu mỏ là làm nhiên liệu cho giao thông vận tải.
Trung Quốc hiện có số lượng ô tô nhiều nhất thế giới, nhưng dân số lên tới 1,4 tỷ người trong khi số lượng ô tô mới chỉ 450 triệu chiếc có nghĩa là phần lớn người dân vẫn chưa sở hữu xe riêng. Đây là cơ hội lớn để Trung Quốc định hình lại ngành công nghiệp ô tô trước khi nó hoàn toàn "bám rễ".
Trung Quốc đã rất thông minh khi ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo trước khi đẩy mạnh xe điện. Lý do là việc sở hữu xe điện sẽ vô nghĩa nếu chúng vẫn phải sạc bằng điện sản xuất từ dầu mỏ nhập khẩu.
Đất nước tỷ dân đã đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất điện gió và điện mặt trời, trở thành quốc gia sản xuất nhiều điện tái tạo nhất thế giới. Trung Quốc đạt vị thế này nhờ kiểm soát khoảng 70% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu (nguyên liệu thiết yếu cho nam châm trong tuabin gió) và hơn 90% công suất tinh chế các nguyên liệu thô này.
Trong khoảng 15 năm qua, Trung Quốc đã chi hơn 200 tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp xe điện. Các ưu đãi bao gồm miễn 10% thuế bán hàng cho các xe điện đủ tiêu chuẩn, trợ cấp người tiêu dùng, ưu đãi cho nhà sản xuất, tài trợ R&D, và ưu tiên cấp biển số xe.
Nhờ đó, 7 trên 10 xe điện toàn cầu hiện được sản xuất tại Trung Quốc. Doanh số xe điện tại Trung Quốc đã tăng vọt từ 331.000 chiếc vào năm 2015 lên 12,9 triệu chiếc vào năm ngoái. Hiện có khoảng 14 triệu điểm sạc trên khắp Trung Quốc.
Đa dạng hóa nguồn cung và tuyến đường vận chuyển
Để giảm sự phụ thuộc vào các tuyến đường biển dễ bị tổn thương và các đối tác có xu hướng thân Mỹ, Trung Quốc đã và đang thực hiện nhiều biện pháp như:
Thứ nhất, gia tăng nhập khẩu từ các nước đối địch của Mỹ, đang bị Mỹ trừng phạt. Cụ thể, mỗi ngày trong năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 268.000 thùng dầu từ Venezuela, 821.000 thùng từ Nga và 1,4 triệu thùng từ Iran.
Điều này giải thích vì sao Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đề nghị Trung Quốc thuyết phục Iran không đóng cửa eo biển Hormuz khi xung đột leo thang ở Trung Đông vào tháng 6/2025.
Thứ hai, xây dựng kho dự trữ chiến lược. Trung Quốc duy trì chính sách mua dầu khi giá thấp để tích trữ vào các kho khổng lồ, tạo thành kho dự trữ chiến lược nhằm đối phó với các cú sốc nguồn cung. Kho dự trữ này được ước tính chứa tới 290 triệu thùng dầu vào tháng 7/2024.
Thứ ba, tăng cường thăm dò và tự khai thác. Từ năm 2019, các công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động 7 năm nhằm tăng cường thăm dò và sản xuất dầu khí nội địa.
PetroChina, công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc, đã chi 38 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng và thăm dò mới trong năm ngoái, vượt xa tổng đầu tư của Exxon Mobil và Chevron cộng lại, thậm chí đứng trên cả gã khổng lồ Saudi Aramco.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, các tập đoàn năng lượng lớn nhất của nước này đã chi 468 tỷ USD cho hoạt động khoan và thăm dò dầu khí trong giai đoạn 2019 - 2025, tăng gần 1/4 so với giai đoạn 6 năm liền trước đó.
Những nỗ lực này đã giúp tăng sản lượng nội địa thêm hàng triệu thùng mỗi ngày, dù chưa đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày nhưng đủ để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Thứ tư, đa dạng hóa tuyến đường vận chuyển. Để tránh "điểm thắt cổ chai" Malacca, Trung Quốc đã xây dựng các đường ống dẫn dầu và khí đốt trên đất liền, điển hình là tuyến từ bờ biển phía tây Myanmar vào tây nam Trung Quốc.
Thứ năm, đầu tư vào cơ sở hạ tầng cảng biển và ảnh hưởng toàn cầu. Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ USD vào các cảng nước sâu chiến lược ở Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka và đặc biệt là cảng Gwadar ở Pakistan. Những khoản đầu tư này có tiềm năng ứng dụng cả về thương mại lẫn quân sự.
Tại Mỹ Latinh, Trung Quốc cũng đầu tư lớn, như dự án Kênh đào Grand Nicaragua với ước tính chi phí 50 tỷ USD, và cung cấp các khoản vay lớn cho Argentina, Venezuela, Ecuador.
Khoảng 1/3 lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đến từ châu Phi. Các khoản đầu tư như hơn 8 tỷ USD tại Angola và gần 2 tỷ USD vào việc hiện đại hóa tuyến đường sắt Benguela càng củng cố vị thế của Bắc Kinh.
Với những nỗ lực toàn diện và có chiều sâu này, Trung Quốc đang nỗ lực hóa giải những mối đe dọa địa chính trị và giảm thiểu nguy cơ bị chặt đứt nguồn cung năng lượng.