Trung Quốc nuôi 1,4 tỷ dân như thế nào (Phần 2): Ba thành tựu lớn và nỗ lực giảm phụ thuộc vào Mỹ

Những sân lúa đang phơi ở Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua).
Đối với chính phủ Trung Quốc, an ninh lương thực là “nền tảng quan trọng của an ninh quốc gia”. Các cú sốc toàn cầu như đại dịch COVID-19, chiến sự Nga - Ukraine, xung đột Mỹ - Trung và biến đổi khí hậu hẳn sẽ khiến Bắc Kinh lo lắng.
Trong một bài phát biểu vào tháng 2/2024, Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhấn mạnh: “Giải quyết vấn đề lương thực cho hơn một tỷ người luôn là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc trong điều hành đất nước”.
Bởi vậy nên, trong giai đoạn 2013 - 2024, ông đã đề cập đến "an ninh lương thực" trong hơn 450 bài phát biểu, cuộc họp và các hoạt động khác, theo một thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS).
Trong bài đầu tiên của chủ đề Trung Quốc nuôi sống 1,4 tỷ dân như thế nào, người viết đã tập trung vào những thách thức liên quan đến vấn đề an ninh lương thực của siêu cường kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong bài viết cuối cùng, người viết sẽ đi sâu vào những điểm mạnh đáng chú ý của Trung Quốc.
Điểm mạnh thứ nhất: Đa dạng hoá nguồn nhập khẩu lương thực
Trong bối cảnh nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc ngày càng tăng, các đối tác thương mại đáng tin cậy đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy an ninh lương thực của quốc gia tỷ dân này.
Ông Tập từng thừa nhận tầm quan trọng của việc đa dạng hoá nguồn nhập khẩu thực phẩm trong một cuộc họp công tác nông thôn trung ương vào năm 2020. Trong bài phát biểu trước quốc hội Trung Quốc năm 2022, ông cũng kêu gọi Bắc Kinh “xây dựng hệ thống cung cấp lương thực đa dạng”
Lời kêu gọi xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ từ lâu đã là một trong những nhà cung ứng thực phẩm lớn của Trung Quốc. Song, trong những thập kỷ gần đây, Trung Quốc đã giảm dần sự phụ thuộc vào thực phẩm từ Mỹ.

Quá trình tách rời nói trên diễn ra nhanh chóng hơn trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bắt đầu vào năm 2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump.
Đến tháng 1/2020, hai nước tạm dừng leo thang thương chiến bằng cách ký thoả thuận thương mại giai đoạn một, trong đó Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hoá Mỹ (so với mức năm 2017) trong 4 lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp.
Thương mại nông nghiệp giữa hai bên phục hồi phần nào, nhưng Trung Quốc đã không thể hoàn thành các cam kết trong thoả thuận. Tính đến năm 2023, chỉ 12% lương thực nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Mỹ - giảm so với mức gần 28% vào năm 2009.
Trung Quốc ngày càng bớt phụ thuộc vào đậu nành và các sản phẩm động vật của Mỹ, thúc đẩy phần lớn đà giảm nói chung. Năm 2023, Trung Quốc mua khoảng 25% đậu nành nhập khẩu từ Mỹ - giảm đáng kể so với mức 49% vào năm 2000.
Trong cùng giai đoạn đó, tỷ trọng của Mỹ trong nhập khẩu thịt và chất béo động vật của Trung Quốc cũng giảm từ 57% xuống chỉ còn 13%. Xu hướng tương tự cũng xảy ra với các sản phẩm từ sữa, rau và trái cây, hải sản và ngũ cốc.

Tuy nhiên, những xu hướng này không phải là phổ biến. Mỹ vẫn là nhà cung ứng chính của Trung Quốc đối với một số mặt hàng, chẳng hạn như thức ăn chăn nuôi. Nền kinh tế lớn nhất thế giới cung cấp khoảng 63% tổng lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu của Trung Quốc vào năm 2023.
Ở diễn biến khác, trong quá trình tách rời giữa hai siêu cường, Brazil là nước hưởng lợi hàng đầu, đặc biệt là đối với sản phẩm đậu nành. Vào năm 2000, Trung Quốc chỉ mua khoảng 20% đậu nành từ Brazil. Tuy nhiên, đến năm 2023, tỷ lệ này đạt đến 69%.
Nhờ vậy, nông dân Brazil được hưởng lợi lớn. Năm 2023, Trung Quốc đã chi 41 tỷ USD để mua đậu nành Brazil, một con số cao kỷ lục.
Sau khi Mỹ áp thuế nặng tay với hàng hoá Trung Quốc vào đầu năm nay và thúc đẩy Bắc Kinh chuyển hướng thương mại sang các nước khác như một biện pháp đáp trả Washington, Brazil nhiều khả năng sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn nữa trong lượng ngũ cốc và thịt nhập khẩu của Trung Quốc.

Ngoài tìm đến Brazil, Trung Quốc cũng nỗ lực tận dụng Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) để tăng cường an ninh lương thực. Từ khi BRI ra mắt vào năm 2013 đến tháng 6/2023, Trung Quốc đã ký hơn 100 thoả thuận nông nghiệp và thuỷ sản với 90 quốc gia tham gia sáng kiến này.
Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 82 tỷ USD thực phẩm từ các quốc gia BRI vào năm 2023. Một phần lớn đến từ các nước ASEAN, nơi cung cấp gần 17% tổng lượng thực phẩm nhập khẩu của Trung Quốc.
Trong khi Bắc Kinh nỗ lực đa dạng nguồn cung cấp thực phẩm khỏi Washington, đặc biệt là đối với các sản phẩm như đậu nành, quá trình đa dạng hoá nguồn cung lương thực nói chung diễn ra khá chậm.
Vào năm 2023, các quốc gia BRI cung cấp cho Trung Quốc khoảng 39% lượng thực phẩm nhập khẩu. Con số này chỉ tăng nhẹ so với mức 35% vào năm 2013, khi sáng kiến được triển khai.

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng đa dạng hoá nguồn cung khỏi Mỹ không giải quyết hoàn toàn các mối lo ngại về an ninh lương thực của Trung Quốc.
Mặc dù xu hướng tách rời giúp Trung Quốc giảm bớt một số rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị, quốc gia tỷ dân vẫn dễ bị tổn thương bởi những rủi ro khác, chẳng hạn như thiên tai.
Ví dụ, trong năm 2025, lượng mưa quá lớn đã làm chậm vụ thu hoạch đậu nành của Brazil. Thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ có thể làm trầm trọng thêm những hiện tượng như vậy, từ đó gây ra gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung thực phẩm của Trung Quốc trong tương lai.
Điểm mạnh thứ hai: Người dân dễ dàng tiếp cận nguồn thực phẩm hơn
Ngoài mức độ sẵn có của thực phẩm, một trụ cột khác trong chính sách an ninh lương thực của Trung Quốc là “khả năng tiếp cận thực phẩm”.
Tiêu chí này liên quan đến khả năng tiếp cận của người dân với các nguồn thực phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của họ. Khả năng tiếp cận thực phẩm thường bao gồm các yếu tố như tiền lương, giao thông vận tải và khoảng cách đến các cửa hàng tạp hoá, theo CSIS.
Hiện tại, người dân Trung Quốc đang tận hưởng mức độ tiếp cận thực phẩm khá cao nhờ vào giá cả hàng hoá vừa phải, mạng lưới giao thông mạnh mẽ và chính phủ sở hữu các kho dự trữ lớn.
Dữ liệu của World Bank cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng nhanh hơn chi phí thực phẩm, thể hiện qua tỷ lệ ngày càng tăng của những người có đủ khả năng chi trả cho chế độ ăn lành mạnh dù chi phí thực phẩm tăng.
Đà tăng trưởng và cạnh tranh gay gắt trong ngành siêu thị trực tuyến của Trung Quốc cũng giúp nâng cao mức độ tiện lợi của chuỗi cung ứng thực phẩm và giảm bớt áp lực giá khi mua thực phẩm tươi.

Cơ sở hạ tầng giao thông mạnh mẽ của Trung Quốc cũng giúp kết nối các nhà sản xuất thực phẩm với người tiêu dùng trên khắp cả nước.
Tương tự nhiều quốc gia khác, các nhà sản xuất thực phẩm của Trung Quốc cũng chỉ tập trung ở một số vùng nhất định và các khu vực dân cư ở miền đông nước này hiện không thể tự cung tự cấp các loại ngũ cốc chính.
Vì vậy, một lượng lớn thực phẩm cần được vận chuyển trên khắp đất nước. Để đáp ứng nhu cầu đó, Trung Quốc phải phụ thuộc vào 159.000 km đường sắt và 128.000 km đường thuỷ nội địa (số liệu tính đến năm 2023), nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ngoại trừ Mỹ.
Chưa kể, chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đang duy trì các kho dự trữ ngũ cốc lớn. Vào năm 2022, các kho dự trữ của Bắc Kinh được cho là chiếm khoảng một nửa dự trữ ngũ cốc toàn cầu.
Ước tính mới hơn từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy vào năm 2024, Trung Quốc có lượng tồn kho ngô cuối vụ gần gấp 5 lần so với Mỹ.
Một mặt, chính sách dữ trự của Trung Quốc có thể giúp nước này phòng ngừa cũng như giảm bớt tác động của các cú sốc cung - cầu. Mặt khác, các kho dự trữ thường được thiết kế, quản lý và bảo trì kém, dẫn đến thất thoát và lãng phí.
Vì vậy, chi phí dự trữ lương thực của Trung Quốc cũng có xu hướng đi lên. Theo OECD, Bắc Kinh đã chi 10 tỷ USD cho hoạt động dự trữ thực phẩm công vào năm 2023, gấp khoảng 20 lần so với tổng chi tiêu của tất cả các nước OECD.

Điểm mạnh thứ ba: Đầu tư mạnh tay vào đổi mới nông nghiệp
Do nguồn cung đất canh tác hạn chế, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc lẽ dĩ nhiên đang tận dụng đổi mới công nghệ nông nghiệp để gia tăng năng suất cây trồng. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của chính phủ đã đặt ra các mục tiêu cụ thể cho cơ giới hoá nông nghiệp và nghiên cứu khoa học.
Tương tự như vậy, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc gần đây đã công bố kế hoạch chính sách năm 2025, trong đó nêu ra các mục tiêu chính của đổi mới nông nghiệp gồm phát triển cây trồng đột biến gen, robot nông nghiệp và thiết kế các công cụ dựa trên internet cho nông dân.
Định hướng của Bắc Kinh đã chuyển thành động lực cho chi tiêu công nghệ nông nghiệp bùng nổ trên cả nước.
Theo OECD, Trung Quốc đang là quốc gia chi tiêu nhiều nhất thế giới cho đổi mới nông nghiệp, với mức chi khoảng 4,4 tỷ USD vào năm 2023. Để so sánh, Mỹ đã chi ra 3,8 tỷ USD và toàn bộ Liên minh châu Âu rót khoảng 7,8 tỷ USD.
Xét trên góc độ doanh nghiệp, các công ty Trung Quốc cũng luôn là những nhà đầu tư hàng đầu vào công nghệ nông nghiệp và thực phẩm.
Theo nền tảng Agfunder, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư khoảng 6 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm vào năm 2021.
Đến năm 2023, Trung Quốc chiếm khoảng 41% tổng số tiền tài trợ cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Một thành tích nổi bật của Trung Quốc là hạt giống cây trồng, mối quan tâm chính của ông Tập và các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh. Để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu hạt giống và công nghệ hạt giống, Bắc Kinh đã tăng cường ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ gen mà trước đây giới lãnh đạo từng tránh né.
Phần lớn vốn đầu tư dành cho những công ty công nghệ sinh học tập trung vào hạt giống như Hangzhou RFGene, doanh nghiệp có sản phẩm đậu nành biến đổi gen gần đây vừa được chấp thuận sử dụng thương mại tại Trung Quốc.
Những nỗ lực của Bắc Kinh đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Truyền thông nhà nước tự hào đưa tin Trung Quốc là nước có lượng bằng sáng chế về công nghệ hạt giống hàng đầu thế giới và 99,9% hạt giống tiêu thụ tại đây được sản xuất trong nước.
Nông dân Trung Quốc cũng đang “cách mạng hoá” sử dụng công nghệ máy bay không người lái. Các doanh nhân công nghệ địa phương ca ngợi “nền kinh tế tầm thấp” là động lực quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước và là cơ hội để Trung Quốc nắm giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu.
Nông nghiệp hiện đứng đầu danh sách các ngành được hưởng lợi từ công nghệ máy bay không người lái. Một giám đốc công ty máy bay không người lái của Trung Quốc tiết lộ các máy bay không người lái tại nước này đang dành tổng cộng 98% thời gian bay cho các chức năng liên quan đến nông nghiệp.