Đồng sáng lập FPT kể về tháng ngày trầy trật của tập đoàn
Mới đây, ông Nguyễn Thành Nam - Nhà đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Nhà đồng sáng lập Đại học Funix kiêm Chủ tịch hệ sinh thái khởi nghiệp Endeavor đã ra mắt cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh”. Nội dung chính của sách là những ghi chép của ông trong quá trình dạy môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho các sinh viên theo phương pháp đối thoại mới.
Bên cạnh đó, ông còn lồng ghép những câu chuyện về giai đoạn đầu của ngành xuất khẩu phần mềm Việt Nam cũng như khởi sự của Tập đoàn FPT. Đồng thời, tiết lộ về việc ông cùng đội ngũ sáng lập đã áp dụng những triết lý lãnh đạo, học tập bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để gầy dựng Tập đoàn FPT để có được như ngày hôm nay.
Hai “ông tổ” của ngành xuất khẩu phần mềm Việt Nam
Trả lời cho câu hỏi của sinh viên về “tổ nghề của Fsoft ở Hòa Lạc”, ông tiết lộ “có hai người đã từ nước ngoài trở về Việt Nam để đặt nền móng cho ngành xuất khẩu phần mềm Việt”.
Đầu tiên là ông Lâm Quốc Vũ. “Trước đây, ngay ở FPT cũng có các bạn hỏi như bọn em: Tại sao FPT lại đi tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm?. Thầy đã cười, tiên phong quái gì. Khi mới thành lập Fsoft năm 1999, lúc được mời đi dự đại hội quần hùng các công ty xuất khẩu phần mềm ở TP HCM, đã có đến hơn chục công ty. Đến lượt thầy lên phát biểu, không có gì để nói, thầy bảo thôi để tôi hát vậy. Nhưng lúc đó, quả thật thầy không để ý thực sự chính xác ai là người đi đầu”, ông hồi tưởng.
Rồi đến lúc ông có duyên ngồi uống bia với ông Lâm Quốc Vũ bên bờ vịnh San Francisco, thì mới biết nhiều hơn. Lúc đó, ông Lâm Quốc Vũ cho hay, sau khi học xong thì vào làm ở Bell Lab, rồi ngay sau khi Mỹ bỏ cấm vận với Việt Nam đầu 1995, ông cùng hai người bạn nữa trở về Việt Nam thành lập ra Paragon Solutions - công ty đầu tiên từ Việt Nam cung cấp các dịch vụ công nghệ cho khách hàng Mỹ. Lúc nghe được thông tin này, ông Nguyễn Thành Nam cũng ngớ người ra, bởi Paragon Solutions Vietnam (PSV) lúc đó là ngôi sao của ngành xuất khẩu phần mềm.
“Vậy nên, thầy hỏi vì sao anh quyết định về sớm thế," ông chia sẻ tiếp. “Tôi thấy mình quá được ưu ái so với các bạn học mà tôi đã bỏ lại ở trong nước, mà các bạn cũng giỏi chẳng kém gì mình, nên tôi quyết định về để làm cái gì đó cùng các bạn”, ông Lâm Quốc Vũ bày tỏ.
Qua sóng gió, cái mong muốn “làm cùng cái gì với các bạn” của ông Lâm Quốc Vũ đã mang lại những thành công rực rỡ, ông Nguyễn Thành Nam nhận định. Năm 2003, First Consulting Group (FCG), một công ty tư vấn lớn của Mỹ đã mua lại PSV.
Sau nữa, vì muốn tiếp tục thực hiện hoài bão của mình, ông Lâm Quốc Vũ đã cùng các cộng sự khác tách ra thành lập KMS Technology vào năm 2009, tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm tại Việt Nam. Hiện đội ngũ của KMS Technology ở TP HCM, Hà Nội và Mỹ có khoảng 1.000 nhân sự.
Ông Lâm Quốc Vũ - Nhà sáng lập KMS Technology. (Ảnh: Endeavor)
Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của KMS là QASymphony mà các công ty làm phân mềm trên thế giới đều biết đến. Sau thương vụ M&A với Công ty Tricentis (Áo), thì QASymphony chính là mảnh ghép hoàn hảo đưa Tricentis trở thành “kỳ lân” của châu Âu năm 2018.
Từ thành công của QASymphony, KMS Technology tự tin phát triển thêm hai sản phẩm kiểm thử là Katalon - Kobiton. Trong đó, Kobiton mới nhận được khoản đầu tư 3 triệu USD từ quỹ đầu tư mạo hiểm Kinetic (Mỹ). Còn Katalon hiện đã có 35.000 khách hàng doanh nghiệp và 180.000 khách hàng cá nhân trên toàn cầu.
“Bọn thầy đã gặp nhau nhờ Endeavor. Đây là một tổ chức đặc biệt vì những người khởi nghiệp tiên phong phải đóng tiền để được giúp đỡ những người khởi nghiệp sau. Tuy sinh sống ở Mỹ, nhưng Lâm Quốc Vũ đã chọn Endeavor để tham gia, cũng vì một lý do rất đơn giản: Muốn làm gì đó cùng đàn em Việt Nam chưa được ưu ái như mình”. Vậy nên, ông Vũ không chỉ là 'đại ca' của ngành xuất khẩu phân mềm mà còn là người sản xuất sản phẩm phần mềm Made in Vietnam để bán ra thế giới”, ông Nguyễn Thành Nam bình luận.
Còn người thứ hai có ảnh hưởng lớn đến Nhà sáng lập Đại học Funix là ông Nguyễn Hữu Lệ.
Trong một lần gặp gỡ, ông Nguyễn Hữu Lệ đã kể với ông Nguyễn Thành Nam rằng, ông không bao giờ quên ngày 2/1/1992, khi cuối cùng đã quay trở lại Việt Nam với tư cách là lãnh đạo của một công ty công nghệ lớn của Canada, sau khi rời quê hương từ 1967.
“Ngay sau khi về nước, bác Nguyễn Hữu Lệ đã bắt tay tìm cách khai thác tài nguyên chất xám của con người Việt trong lĩnh vực phần mềm.
Thầy vẫn nhớ như in công xưởng của bác trong một ngôi nhà nhỏ ở quận Phú Nhuận, nơi thầy mò đến để tận mắt, sờ tận tay một công ty xuất khẩu phẩn mềm ở Việt Nam khi được FPT giao nhiệm vụ. Cũng như không bao giờ thầy quên được lời kêu gọi tâm huyết của bác với anh em “hãy cùng nhau thắp sáng tên Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới””, ông chia sẻ thêm.
Ông Nguyễn Hữu Lệ luôn tâm sự: “Chắc chắn là ông bà trên cao đang phù hộ để tôi được về và thành công ngay ở tại quê hương. Có nhiều bạn bè giỏi hơn tôi hàng chục lần, nắm giữ những công nghệ tiên tiến nhất, cũng có mong muốn xây dựng sự nghiệp ở quê hương nhưng tôi nhưng rồi không gặp đúng thời, đúng người và nản chí, bỏ dở giấc mơ”.
Năm 2018, ở tuổi 70, ông Nguyễn Hữu Lệ đã bắt tay xây dựng Công viên Sáng tạo Quy Nhơn ở thung lũng Quy Hòa, với địa thế giống hệ quê ông ở xã Mỹ Thọ - cách đó 60 km.
“Đó mới là những ông tổ của ngành xuất khẩu phần mềm Việt Nam”, ông Nguyễn Thành Nam khẳng định.
Những ngày đầu trầy trật của Tập đoàn FPT
Theo đó, rõ ràng Tập đoàn FPT không phải là những người đầu tiên xuất khẩu phần mềm, tuy nhiên công ty vẫn gặp muôn vàng khó khăn trong giai đoạn khởi sự.
Ông Nguyễn Thành Nam cho hay, ông từng được công ty cử đến Mỹ để bán hàng. Tuy nhiên, không ai quan tâm khi ông giới thiệu về doanh nghiệp - sản phẩm của FPT, vì Việt Nam là đất nước không có thương hiệu ở Mỹ.
“Năm 2022, khi đó tôi đang phụ trách FPT Software rồi được công ty cử sang Mỹ tìm khách hàng và thất bại. Cô đơn và bất lực, tôi lang thang ở các hiệu sách và vô tình mua được cuốn “Ho Chi Minh A Life” của nhà sử học William Duiker
Sau khi đọc xong cuốn sách 600 trang đó, cảm giác của tôi là “ông Nguyễn Tất Thành đã ở trong hoàn cảnh khó hơn FPT 1.000 lần, nhưng vẫn thành công thực hiện được lý tưởng của mình”. Chưa nói, tôi cùng nhiều nhà sáng lập FPT đã được học hành bài bản. Chỉ cần nghĩ như thế là chúng tôi đã có cảm hứng tiếp tục đi bán hàng.
Có thể nói, đây là cuốn cách làm thay đổi cuộc đời tôi và tôi cũng đã lồng ghép nội dung của nó trong Chuyện với Thanh”, ông nói trong buổi họp báo ra mắt sách.
Trong giai đoạn đầu, FPT đã thất bại khi đi bán hàng cho người Mỹ và cả châu Âu. May mắn là họ đã thành công khi đi bán hàng cho người Nhật và thị trường Nhật cũng chính là bàn đạp để công ty chinh phục thế giới sau này.
13 Đồng sáng lập FPT (hàng trên)(Ảnh: FPT)
Cũng theo ông, trong giai đoạn đầu, FPT chưa có uy tín cũng như chẳng có câu chuyện thành công nào để kể. Nên mỗi lần có khách đến thăm công ty là cơ hội hiếm hoi để gây ấn tượng, gửi thông điệp….để khiến đối tác có cảm tình nhằm tiến tới những hợp tác dài hơi.
Văn phòng của FPT lúc đó thuê ở tầng 6 tòa nhà HITC. Một tòa nhà khang trang hiện đại nhưng vẫn không thể gây nhiều ấn tượng cho các khách quốc tế. Nhưng được cái, nhân sự ngồi làm việc thoải mái. Và để cải thiện tình hình, Ban lãnh đạo đã tập trung vào cái mà bây giờ nhiều người gọi là “hành trình khách hàng - customer Journey” và trả lời câu hỏi “chúng ta nên cho khách hàng thấy gì?”.
Theo đó, sau khi ra khỏi thang máy, rẽ phải, khách hàng phải đi dọc hành lang dài mới đến khu lễ tân của FPT. Vậy, những khách quốc tế sẽ nghĩ gì khi đi trên hành lang đó?
“Họ cần phải hiểu Việt Nam. Để phục vụ mục tiêu đó, FPT đã treo dọc hành lang những bức tranh Đông Hồ miêu tả các cảnh sinh hoạt người Việt Nam. Rất rẻ, hình như dưới 10.000 đồng/bức, mà rất ấn tượng. Nhân viên đi cùng nào cũng có thể tự tin “chém” về nội dung của chúng với khách hàng.
Lúc đầu, bàn lễ tân cũng bắt chước các khách sạn quốc tế sang trọng, treo các đồng hồ chỉ múi giờ của Paris, New York và Tokyo. Nhưng may có một cậu Giám đốc Marketing người Mỹ đã góp ý rằng: FPT nên hạ các đồng hồ xuống, vì với trình độ của lễ tân hiện tại, bảo đảm ba cái đồng hồ sẽ nhanh chóng lệch múi giờ nhanh chóng. FPT chỉ cần một nữ tiếp tân mặc áo dài, đăng ký khách là đủ.
Đến đó, khách sẽ bắt đầu sẽ có cảm tình với đất nước, con người Việt Nam”, ông Nguyễn Thành Nam nêu chi tiết.
Mặt khác, theo ông, thì việc đua nhau xây văn phòng to đẹp là một cái bẫy tốn tiền. Đúng là ai cũng thích làm kiến trúc độc đáo, phòng truyền thống đắt tiền, rồi sảnh chào mừng hoành tráng… để đón và gây ấn tượng với khách. Nhưng ít ông chủ hiểu được là khách đến thăm công ty là để tìm hiểu ổng chủ, biết công ty và thăm nhân viên chứ không đến thăm hàng mẫu. Cái hồn mới quan trọng.
Tuy nhiên, không phải tòa nhà HITC, mà chính khu Biệt thự D15 ở Làng quốc tế Thăng Long mới là nơi Fsoft ký những hợp đồng quan trọng nhất, để hình thành nên một công ty khổng lồ như hiện tại.
“Bọn thầy tin, chỉ có mời về nhà thì các vị khách mới có thể hiểu được sự chân tình và tận tụy của người Fsoft. Và chỉ có không khí ở nhà của mình, FPT mới có thể giải quyết được những thách thức, mâu thuẫn của một tổ chức đang lớn lên từng ngày đặt ra.
Thầy vẫn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của các bạn khách hàng khi thấy lãnh đạo của mình ôm lãnh đạo FPT nằm vật ra sàn, chút chít tâm sự. Thầy nhớ vẻ lo lắng của các bạn lập trình viên khi không thể trả lời được bằng tiếng Anh thành phần của món ăn nhưng vẫn tự tin mời “ăn đi, món này là chính tay nhà của chúng tôi nấu đấy”.
Thầy nhớ đến sự hoảng hốt của các em phục vụ khi đánh gió và cạo vôi cho các bạn khách hàng say quá chưa về được”, ông nêu chi tiết.