Chuyên gia: Đừng biến cú lướt sóng thua lỗ thành khoản đầu tư dài hạn bất đắc dĩ
Trong 6 tháng đầu năm 2026, sắc xanh của chỉ số không đồng nghĩa với một thị trường dễ giao dịch. Thống kê toàn thị trường cho thấy có 546 mã tăng giá, thấp hơn nhiều so với 852 mã giảm giá. Nói cách khác, số cổ phiếu giảm giá áp đảo số tăng.
Điều này lý giải vì sao nhiều nhà đầu tư có thể nhìn thấy VN-Index tăng điểm nhưng danh mục lại không phản ánh cùng trạng thái. Trong một thị trường phân hóa, chỉ số được nâng đỡ bởi một số nhóm cổ phiếu hoặc mã vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại đi ngang, giảm giá hoặc thiếu dòng tiền.
(Nguồn: X.N thống kê. Đồ hoạ: Alex Chu).
Khi việc chọn sai nhóm cổ phiếu có thể khiến danh mục đi ngược chỉ số, ranh giới giữa đầu tư và đầu cơ cũng dễ bị làm mờ. Cổ phiếu tăng giá có thể củng cố niềm tin rằng quyết định mua là đúng, nhưng khi thị trường đi ngược kỳ vọng, không ít khoản đầu cơ ngắn hạn lại được nhà đầu tư tự thuyết phục thành “đầu tư dài hạn”.
Chia sẻ tại Hội nghị Đầu tư 2026: “Dòng chảy mới của tài sản”, ông Trần Vinh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM), cho rằng trước một quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần đi qua ba lớp lọc: hiểu quy luật tạo giá trị của tài sản, quan sát hành vi thị trường và biết chính mình.
Với cổ phiếu, lớp “biết chính mình” bắt đầu từ việc xác định rõ đang đầu tư hay đầu cơ. Ông Nguyễn Hòa Chung, Giám đốc Điều hành Khối Đầu tư Tư nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS), cho rằng một sai lầm phổ biến là nhiều người không phân biệt rõ hai trạng thái này.
Ở góc nhìn của chuyên gia TVS, đầu tư là nhìn vào bản chất tài sản và khả năng sinh lời trong dài hạn. Ngược lại, đầu cơ là nhìn vào biến động giá, kỳ vọng trong thời gian tới có người khác sẵn sàng trả mức giá cao hơn để mua lại.
Đừng đổi chiến lược sau khi thị trường đi ngược kỳ vọng
Theo ông Chung, vấn đề không nằm ở việc đầu tư hay đầu cơ là tốt hơn, mà ở chỗ nhà đầu tư có hiểu đúng mình đang theo trường phái nào hay không.
Nếu là nhà đầu tư, quyết định mua cần dựa trên chất lượng tài sản, triển vọng dài hạn và khả năng chịu biến động trong quá trình nắm giữ. Khi đó, biến động ngắn hạn không nên là yếu tố duy nhất quyết định việc bán ra.
Ngược lại, nếu là đầu cơ, nhà đầu tư cần có nguyên tắc rõ ràng về điểm mua, điểm bán và mức cắt lỗ. Việc mua với kỳ vọng ngắn hạn nhưng khi giá giảm lại chuyển sang nắm giữ dài hạn có thể khiến khoản đầu cơ ban đầu biến thành một vị thế kém hiệu quả trong danh mục.
Các chuyên gia tại phiên thảo luận thứ hai của Hội nghị Đầu tư 2026. (Ảnh: BTC).
Ông Chung nêu ví dụ, có người nói mình đầu tư dài hạn vào một cổ phiếu, nhưng khi giá tăng hoặc giảm khoảng 20% đã bán ra. Ở chiều ngược lại, có người ban đầu mua với tâm thế đầu cơ, nhưng khi thị trường đi xuống và khoản lỗ lớn dần, lại tự thuyết phục mình trở thành nhà đầu tư dài hạn để tiếp tục nắm giữ.
Đây là tình huống không xa lạ với nhà đầu tư cá nhân, nhất là trong giai đoạn thị trường phân hóa. Khi cổ phiếu tăng, nhà đầu tư dễ tin rằng mình đúng và muốn chốt lời nhanh. Nhưng khi cổ phiếu giảm, áp lực tâm lý khiến nhiều người trì hoãn quyết định, rồi dùng lý do “đầu tư dài hạn” để biện minh cho việc không xử lý khoản lỗ.
Cách tiếp cận này khiến ranh giới giữa đầu tư và đầu cơ trở nên mờ đi. Nhà đầu tư không còn vận hành theo một hệ thống nhất quán, mà phản ứng theo cảm xúc khi thị trường biến động.
Không phải ai cũng phù hợp với margin
Một điểm khác được chuyên gia TVS nhấn mạnh là việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Theo chia sẻ của ông Chung, ông không dùng margin và không vay nợ để đầu tư, bởi áp lực nợ có thể buộc nhà đầu tư bán tài sản ở thời điểm bất lợi.
Trong trường hợp thị trường đi ngược kỳ vọng, margin có thể làm thay đổi hoàn toàn vị thế của nhà đầu tư. Một cổ phiếu có nền tảng tốt vẫn có thể phải bán ở mức giá thấp nếu nhà đầu tư chịu áp lực trả nợ hoặc bị gọi ký quỹ.
Với trường phái đầu tư dài hạn, điều này đặc biệt rủi ro. Lý do là nhà đầu tư có thể đúng về chất lượng tài sản trong dài hạn, nhưng lại không đủ sức chịu biến động ngắn hạn do cấu trúc vốn không phù hợp.
Do đó, câu hỏi không chỉ là cổ phiếu có tốt hay không, mà còn là nhà đầu tư có đang dùng nguồn tiền phù hợp để nắm giữ tài sản đó hay không. Nếu dòng tiền đầu tư đến từ vay nợ hoặc đòn bẩy quá lớn, khả năng kiên nhẫn với một khoản đầu tư dài hạn sẽ bị thu hẹp đáng kể.
Biết chính mình trước khi chọn tài sản
Theo ông Quang, “biết chính mình” không chỉ là biết khẩu vị rủi ro, mà còn là biết hoàn cảnh tài chính của bản thân. Một người ở tuổi 20 có thể chấp nhận rủi ro cao hơn vì còn nhiều thời gian để làm lại. Nhưng ở độ tuổi 30-40, khi đã có con nhỏ, hoặc 50-60 tuổi khi phải chăm sóc cha mẹ già, vị thế tài chính và khả năng chịu rủi ro sẽ khác.
Vì vậy, cùng một tài sản nhưng không phải ai cũng nên ra quyết định giống nhau. Một khoản đầu tư phù hợp với người này có thể trở thành gánh nặng với người khác nếu sai kỳ hạn vốn, sai khẩu vị rủi ro hoặc không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
Một phép thử đơn giản được ông Quang nhắc đến là khoản đầu tư đó có khiến nhà đầu tư “ngủ ngon” hay không. Nếu một vị thế khiến người nắm giữ liên tục bất an, đó có thể là dấu hiệu tỷ trọng hoặc cách tiếp cận đã vượt quá khả năng chịu rủi ro.
Thông điệp chung từ phần chia sẻ là nhà đầu tư không nên chỉ đi tìm tài sản mới hay cơ hội sinh lời cao hơn. Trước khi quyết định mua cổ phiếu, quỹ mở, bất động sản hay đầu tư tư nhân, điều cần làm trước là hiểu quy luật của tài sản, quan sát hành vi thị trường và xác định rõ mình là ai trong cuộc chơi đó.
TRỰC TIẾP