Vivito - chàng trai 22 tuổi rời trang trại nhỏ của gia đình. Nơi cậu sống là Bikita, một huyện nông thôn ở đông nam Zimbabwe. Cậu gặp anh họ mình tại một trung tâm mua sắm. Để không ai nghi ngờ, cả hai đi lang thang qua những tiệm tạp hóa bụi bặm và các quán ăn bình dân.
Đêm xuống, hai anh em bắt đầu công việc quen thuộc. Họ gặp một nhóm thanh niên khác rồi cùng nhau đi nhờ xe ra khỏi thị trấn. Sau đó, cả nhóm đi bộ 8 cây số. Họ phải băng qua những bụi cây gai góc để đến mỏ khoáng sản Bikita. Đây là mỏ chứa trữ lượng lithium lớn nhất cả nước. Cuối cùng, họ lẻn vào bên trong.
Khu mỏ này rộng khoảng 1.500 ha. Lực lượng an ninh có vũ trang tuần tra bằng cả xe tải và đi bộ. Vivito và nhóm của mình tìm một khu vực hẻo lánh trong mỏ và làm việc dưới ánh đèn pin. Họ nhắm vào những đống đá chứa lithium.
Đây là những đống đá do công nhân mỏ đào lên ban ngày. Cả nhóm tìm những phiến quặng tốt nhất, đồng thời thu gom các mảnh nhỏ hơn vào bao. Xung quanh đó, trong bóng tối, các nhóm khai thác lậu khác cũng đang làm việc. Lính canh vẫn đi tuần, vì vậy Vivito luôn phải giữ cảnh giác.
Zimbabwe là một quốc gia giàu khoáng sản. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng và quản lý yếu kém đã tồn tại từ lâu. Vì vậy, việc người dân tự đi khai thác khoáng sản là chuyện thường thấy. Có người có giấy phép, có người không.
Ước tính có tới 1,5 triệu người dân Zimbabwe làm công việc này, nhưng chỉ khoảng 15% có giấy phép. Một số người khai thác trên những vùng đất hoang hoặc các mỏ đã bỏ không. Những người khác, như Vivito, thì đột nhập trái phép vào các mỏ của công ty hoặc chính phủ.
Cuộc cách mạng xe điện đã tạo ra một cơn sốt lithium trên toàn cầu. Đây là thành phần không thể thiếu trong pin xe điện. Zimbabwe có một trong những trữ lượng lithium lớn nhất thế giới. Nước này cũng là nhà cung cấp lithium hàng đầu châu Phi.
Thu nhập từ xuất khẩu lithium của họ tăng vọt. Năm 2018, tổng thu nhập chỉ là 1,8 triệu USD. Nhưng chỉ trong quý đầu năm 2025, con số này đã lên tới hơn 80 triệu USD. Các chuyên gia cho rằng tiềm năng vẫn còn rất lớn. Kể từ cuối năm 2021, nhiều mỏ lithium lớn của nước này đã được các công ty Trung Quốc mua lại hoặc xây dựng.
Một mỏ khai tháclithium ở Zimbabwe. (Ảnh: Rest of World).
Trung Quốc có ngành công nghiệp xe điện hàng đầu thế giới. Nước này cũng thống trị chuỗi cung ứng lithium toàn cầu, xử lý khoảng 70% tổng lượng lithium. Khi các quốc gia khác chạy đua theo, Trung Quốc càng đẩy mạnh vai trò nhà đầu tư lớn vào ngành khai khoáng ở châu Phi. Tổng thống Emmerson Mnangagwa ủng hộ việc các công ty Trung Quốc thâu tóm mỏ lithium. Ông cho rằng điều này sẽ giúp đất nước tăng trưởng kinh tế, khi mà gần một nửa dân số vẫn sống trong nghèo đói.
Tuy nhiên, nhiều người dân sống tại các khu khai khoáng ở Zimbabwe lại cho rằng mối quan hệ này thực chất là bóc lột. Họ nói cơn sốt lithium mang lại rất ít lợi ích cho cộng đồng, thậm chí còn gây hại.
Người dân nói rằng họ bị buộc phải rời khỏi nhà để nhường chỗ cho các mỏ do Trung Quốc điều hành mở rộng. Tiền đền bù thì rất ít hoặc không có. Họ cho biết đất nông nghiệp bị bạc màu và nguồn nước bị ô nhiễm.
Một số người phàn nàn rằng những công việc lương cao trong mỏ thường dành cho người từ Trung Quốc hoặc từ các thành phố lớn của Zimbabwe. Trong khi đó, các công đoàn chỉ trích về điều kiện làm việc và mức lương. Lực lượng an ninh cũng thường xuyên trấn áp và bắt giữ những người khai thác lậu.
Nhiều người dân Zimbabwe cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Grasian Mkodzongi, một nhà nghiên cứu cấp cao, nhận xét: “Rất nhiều người sống gần mỏ lithium đều mong được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên này”. Ông nói thêm: “Hiện tại, người dân địa phương chính là những người chịu thiệt”.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Mkodzongi cho biết không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các chủ mỏ về vấn đề này. Năm 2022, chính phủ đã cấm xuất khẩu lithium thô trên toàn quốc. Lệnh cấm này thực chất đã cho phép các công ty có cơ sở chế biến được quyền tự định giá.
Cùng lúc đó, giá lithium toàn cầu sụt giảm mạnh. Tất cả những điều này đã tàn phá ngành khai thác quy mô nhỏ của Zimbabwe. Ông Mkodzongi nói: “Các công ty lo ngại những người khai thác lậu làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ, còn chính phủ thì đương nhiên muốn kiểm soát để thu ngân sách”.
Công nhân khai thác mỏ mua hàng trong cửa hàng tạp hoá gần đó. (Ảnh: Rest of World).
Phóng viên của Rest of World đã trò chuyện với những người khai thác lậu tại các cộng đồng xung quanh 4 mỏ lithium. Lượng lithium họ tìm được sẽ được bán cho các đầu nậu, sau đó chuyển ra nước ngoài và hòa vào nguồn cung toàn cầu.
Nhưng thông điệp chính của họ là cơn sốt khoáng sản, vốn được cho là một phước lành, cuối cùng lại mang đến đau thương. Những người như Vivito biết công việc của mình là bất hợp pháp, nhưng họ không cảm thấy điều đó là sai trái về mặt đạo đức. Họ tin rằng mình có quyền dùng chính lithium trên mảnh đất Zimbabwe để kiếm sống.
Một người khai thác lậu 31 tuổi ở thị trấn Shamva, nói: “Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể hưởng lợi”.
Những người khai thác lậu có nguy cơ bị thương và tử vong do ngã hoặc sập hầm. Họ cũng có thể đụng độ với lực lượng an ninh của công ty. Những phụ nữ làm công việc này đã chia sẻ rằng họ từng bị tấn công tình dục khi đang làm việc.
Vivito đã bỏ học ba năm trước để phụ giúp gia đình. Gia đình cậu đang chật vật sống qua ngày bằng nghề nông tự cung tự cấp. Cậu đã cố gắng xin việc chính thức tại mỏ, từ vị trí lao động phổ thông, phân loại quặng, cho đến nhân viên an ninh, nhưng đều thất bại.
Cuối cùng, cậu chuyển sang khai thác lậu. Tính đến đêm tháng 3/2023 đó, cậu đã làm công việc này được khoảng ba tháng. Theo lời một người trong nhóm của Vivito, ngày hôm đó họ đã làm việc rất thành công, thu được một đống đá lithium lớn. Nhưng khi họ cố gắng rời khỏi mỏ, một chiếc xe bán tải chở một nhân viên an ninh có vũ trang đã chặn đường họ.
Người bạn cùng nhóm của Vivito nhớ lại: “Anh ta bắt đầu nổ súng”. “Darlington hét lên rồi ngã gục”. Vivito đã bị bắn vào đầu.
Mẹ Vivito vẫn giữ hình ảnh cậu con trai đã mất trong điện thoại.(Ảnh: Rest of World).
Nằm trong tỉnh Masvingo rộng lớn, Bikita có dân số 177.000 người. Dân cư ở đây chủ yếu sống bằng nông nghiệp tự cung tự cấp, buôn bán và khai mỏ. Nhiều ngọn đồi và ngọn núi ở đây chứa các mỏ khoáng sản quan trọng như lithium, thiếc và vàng.
Trong nhiều thập kỷ, sự giàu có tiềm ẩn này đã thu hút đủ loại thợ mỏ, từ những người dân địa phương khai thác thủ công trên đất công cho đến các công ty lớn như Sinomine, một công ty Trung Quốc đã mua mỏ Bikita Minerals vào tháng 1/2022.
Trong những năm gần đây, cơn sốt lithium đã mang lại một làn sóng hoạt động mới cho các trung tâm thị trấn của huyện. Các cửa hàng như dịch vụ chuyển tiền di động, quần áo và tạp hóa mọc lên để phục vụ thợ mỏ và các thương nhân khoáng sản.
Vào một buổi tối gần đây ở Chinhamo, một thị trấn gần mỏ Bikita, đường phố rất sôi động. Tiếng nhạc dancehall và Sungura vang lên từ những quán bar ọp ẹp. Một phụ nữ bán gà và thịt heo nướng ở một góc phố. Gần đó, các công nhân mỏ trong bộ đồng phục đang uống những chai bia lớn.
Sáng hôm sau, khi nhân viên pha chế dọn dẹp bàn ghế và quét sàn, cũng chính con đường đó lại đầy những người bán hàng rong. Họ bán quần áo, chăn và những gói bột cọ rửa được xếp ngay ngắn, một phụ phẩm từ ngành khai khoáng dùng để rửa bát.
Mỏ Bikita nằm cách Chinhamo vài cây số và có nhiều bãi thải lớn. Dưới quyền sở hữu của Sinomine, chu vi của mỏ đã được mở rộng ra bên ngoài. Công ty đã xây thêm các cơ sở mới và các hố khai thác lộ thiên. Nhiều người bán trái cây và rau quả hơn tụ tập ở lối rẽ từ đường chính vào cổng mỏ.
Bên trong khu mỏ rộng lớn, các lối đi bằng thép và các tòa nhà bằng tôn nằm cạnh những hố đất màu xám và cam. Ông Collen Nikisi, phát ngôn viên của Bikita Minerals, cho biết mỏ này có 1.460 nhân viên, và thêm 1.400 người làm việc cho các nhà thầu của công ty. Ông nói rằng chính sách của công ty quy định 80% công nhân phải được tuyển dụng tại địa phương.
Ông Nikisi nói tiếp: “Chúng tôi cung cấp cho người dân địa phương những công việc an toàn, ổn định và được trả lương công bằng”. Ông cho biết thêm rằng công ty thường xuyên được chính quyền kiểm tra về các chính sách lao động. “Chúng tôi cũng ý thức rằng, để được phép hoạt động, chúng tôi cần có sự ủng hộ từ chính cộng đồng địa phương”.
Công nhân khai thác mỏ dưới sự điều hành của một công ty Trung Quốc.(Ảnh: Rest of World).
Ông Nikisi cho biết Sinomine đã cam kết hơn 30 triệu USD trong hai năm rưỡi để đầu tư cho cộng đồng. Các hoạt động bao gồm đưa điện về nông thôn, khoan giếng nước sạch, bảo trì và xây dựng đường sá, cũng như hỗ trợ các trường học địa phương.
“Bikita Minerals đóng góp cho cộng đồng một cách trực tiếp và gián tiếp thông qua các khoản thuế chúng tôi nộp, công việc chúng tôi tạo ra, lực lượng lao động địa phương mà chúng tôi đào tạo, cơ hội kinh doanh mà chúng tôi mang lại, cơ sở hạ tầng chúng tôi xây dựng và các sáng kiến về giáo dục và y tế cộng đồng mà chúng tôi hỗ trợ”.
Sự giàu có về khoáng sản của Zimbabwe từ lâu đã vừa là phước lành, vừa là lời nguyền. Trùm khai mỏ người Anh Cecil Rhodes đã đến vùng đất này vào năm 1888, với mục tiêu là các mỏ vàng rộng lớn chưa được khai thác.
Tuy nhiên, phần lớn tài sản khoáng sản của đất nước vẫn chưa được phát triển đầy đủ và ngành này bị quản lý yếu kém. Thay vì tìm việc làm trong các mỏ, nhiều người Zimbabwe đã tự mình đi đào bới.
Sau Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, sự quan tâm toàn cầu đối với xe điện ngày càng tăng và đạt đỉnh điểm vào năm 2021. Lúc này, những người khai thác không chính thức khác bắt đầu tập trung vào lithium.
Các thương lái khoáng sản người Trung Quốc bắt đầu có mặt tại khu vực, tạo ra một không khí sôi động trong cộng đồng. Hoạt động kinh doanh lithium ở chợ đen cũng bùng nổ. Thu nhập từ khai mỏ tăng vọt, ngay cả khi ngày càng nhiều người dân địa phương đổ xô đi khai thác lậu.
Tháng 6/2022, Chủ tịch của Sinomine, ông Wang Pingwei, đã từ Trung Quốc đến Zimbabwe để tham dự lễ ra mắt mỏ Bikita Minerals mà công ty vừa mua lại với giá 180 triệu USD. Tổng thống Mnangagwa – người đã tuyên bố Zimbabwe “mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư” sau khi lên nắm quyền vào năm 2017 – đã chủ trì sự kiện này.
Ông Wang nói: “Là một công ty Trung Quốc có trách nhiệm và bén rễ trên mảnh đất này, Sinomine sẽ mở rộng đầu tư, tạo thêm việc làm và phát triển cơ hội cho người dân địa phương”. Sinomine cũng công bố sẽ đầu tư thêm 200 triệu USD để mở rộng sản xuất và cam kết giúp đỡ cộng đồng bằng việc làm có thu nhập tốt hơn và đầu tư tại chỗ.
Tuy nhiên, cùng với việc đổi chủ và mở rộng mỏ là sự siết chặt an ninh. Sinomine đã dựng hàng rào và đào một con mương xung quanh chu vi ngày càng lớn của mỏ. Ông Nikisi, phát ngôn viên của Bikita Minerals, cho biết Sinomine “đã gặp phải các vụ trộm quặng nghiêm trọng, và công ty phải tăng cường an ninh”.
Đối với những người khai thác lậu, công việc trở nên tốn kém hơn và vẫn đầy bấp bênh. Dù vậy, nhiều người vẫn không coi việc mình làm là sai trái.
Một người dân đứng trong khu nhà hoang của mình.(Ảnh: Rest of World).
Ông Ishmael Mudhe, một tù trưởng quản lý 100 ngôi làng trong khu vực, cho biết khoảng 900 người dân địa phương đã được nhận vào làm việc trong mỏ, chủ yếu ở các vị trí lương thấp. Tuy nhiên, ông nói rằng những lời hứa của Sinomine về phát triển địa phương là chưa đủ.
Ông Mudhe nói: “Chúng tôi không thấy bất kỳ sự phát triển thực sự nào trong cộng đồng từ công ty Trung Quốc này. Chúng tôi cần thấy điều gì đó có thể phục vụ cho các thế hệ sau này, ngay cả khi mỏ không còn tồn tại”.
Sinomine đã công bố đầu tư ít nhất 300 triệu USD vào Bikita, bao gồm việc phát triển các hố mỏ mới, xây dựng các nhà máy chế biến mới và xây dựng đập chứa bùn thải. Việc mở rộng này đã khiến công ty rào lại khu đất mà người dân trước đây dùng để chăn thả gia súc. Những người dân làng sống và canh tác trên vùng đất chưa phát triển thuộc sở hữu của mỏ đã bị di dời. Một con mương sâu 2 mét hiện bao quanh chu vi mỏ để ngăn chặn người xâm nhập.
Vào tháng 4, phóng viên đã đến thăm những người dân quanh Bikita bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng mỏ gần đây. Ông Mudzingwa Mabhachi, 86 tuổi, nói: “Ngay lúc này đây, nhà của chúng tôi đã ngập trong nước rồi”. Ông kể lại việc mình đã phải di dời sau khi ngôi nhà bị chìm trong quá trình xây dựng đập chứa bùn thải.
Ở một ngôi làng khác, ông Fanuel Chahwahwa, 72 tuổi, cho biết ông đã mất ngôi nhà 22 năm của mình khi nó bị xe san ủi san phẳng để đào mương.
6 người dân làng cho biết họ đã mất quyền sử dụng đất mà trước đây họ dùng để ở, trồng trọt hoặc chăn nuôi khi mỏ mở rộng. Một số người dân vẫn còn có thể trồng trọt và chăn nuôi lo lắng rằng một ngày nào đó mỏ cũng có thể khiến họ phải di dời. Người dân cũng nói với một hãng tin địa phương rằng vì có đập chứa bùn thải, quãng đường đi lấy nước uống giờ đã dài 4 km.
Cánh đồng và một trang trại cạnh bể chứa nước thải khu khai thác mỏ.(Ảnh: Rest of World).
Một số người tìm được việc làm trong các mỏ lithium của Zimbabwe cũng đã báo cáo về các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc. Các công đoàn đã nêu lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn trong toàn ngành.
Ông Justice Chinhema, tổng thư ký một công đoàn, cảnh báo về “xu hướng tai nạn đáng lo ngại”. Ông Chinhema cho biết công đoàn cũng đã nhận được báo cáo về các vụ tai nạn tại Bikita Minerals. Tuy nhiên, trên khắp các mỏ của đất nước, nhiều trường hợp không được báo cáo, ông nói, “khiến việc đưa ra số liệu thống kê chính xác trở nên rất khó khăn”.
Trong khi đó, trong ba năm qua, việc những người dân Zimbabwe độc lập khai thác hợp pháp đã trở nên khó khăn hơn. Lệnh cấm xuất khẩu lithium thô của chính phủ vào năm 2022 đã khiến các thợ mỏ địa phương phải phụ thuộc vào các công ty lớn, thường do Trung Quốc điều hành, những công ty có đủ khả năng xây dựng các cơ sở chế biến. Cùng lúc đó, giá lithium thô trên thị trường toàn cầu đã giảm mạnh vào cuối năm 2022, do nguồn cung tăng và nhu cầu xe điện suy yếu.
Đối với nhiều người khai thác quy mô nhỏ, bất kỳ sự giúp đỡ mới nào cũng có thể đã quá muộn. Vào cuối năm 2023 tại huyện Arcturus, cách Bikita khoảng 400 km về phía bắc, ông Caleb Nyemba, 46 tuổi, là một thành viên trong nhóm người dân địa phương đang khai thác trên một phần nhỏ của khu mỏ rộng 24 ha.
Ông nói rằng lệnh cấm xuất khẩu của chính phủ đã đẩy ông vào thế bất lợi. Nhóm của ông có giấy phép nhưng không có đủ điều kiện để tham gia khai thác thương mại quy mô lớn. Họ bán lithium của mình cho các đầu nậu người Trung Quốc ở Harare. Ông Nyemba cho biết, trước đây họ có thể bán được 1.200 USD mỗi tấn, nhưng bây giờ, giá đã lao dốc. Trong khi đó, các đầu nậu có thể chế biến lithium và bán ra quốc tế với giá cao hơn nhiều.
Ông Nyemba nói rằng những người thợ mỏ như ông đang bị bóc lột như lao động giá rẻ. “Nhiều người vẫn tiếp tục bán cho người Trung Quốc vì đường cùng”, ông nói. “Lithium đáng lẽ phải giúp chúng tôi phất lên, nhưng nó lại mang đến nhiều vấn đề hơn, và mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.
Tại huyện khai mỏ Shamva, phía đông bắc Harare, bà Tsitsi Manyumwa cho biết bà đã khai thác tới 30 tấn khoáng sản chỉ trong vài ngày cho đến tháng 9/2023. Dù có giấy phép, bà nói rằng mình vẫn đối mặt với khó khăn do giá mà các đầu nậu Trung Quốc đưa ra ngày càng giảm. Vì vậy, bà đã ngừng khai thác lithium. Bà Manyumwa cho rằng các quy định của chính phủ đã gây bất lợi cho những người nhỏ lẻ như bà, trong khi lại thiên vị người nước ngoài và “những ông lớn nhiều vốn”.
Nội dung được lược dịch từ phóng sự do Rest of World thực hiện vào tháng 7/2025
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/mat-toi-phia-sau-con-sot-lithium-20257211272817.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/