Kinh tế Việt Nam 2026: Phía sau vị thế 'mạnh nhất' ASEAN

Dù được World Bank đánh giá cao với vị thế hàng đầu khu vực, nền kinh tế Việt Nam đang bộc lộ sự phân cực đáng lo ngại đòi hỏi cải cách thật đột phá và tăng trưởng thực chất. Trong đó, vai trò “nhạc trưởng” của Chính phủ rất quan trọng.

“Việt Nam đang bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất ASEAN nhờ xuất khẩu tăng trưởng tốt, khu vực dịch vụ duy trì sức chống chịu cao, dòng vốn FDI và đầu tư công tăng mạnh, cùng với lực đẩy từ chương trình cải cách toàn diện gắn với quá trình tinh gọn và tái cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước lớn nhất kể từ thời kỳ Đổi mới”, đó là cách World Bank mở đầu dự báo về kinh tế năm nay.

Nhưng tổ chức kinh tế lớn nhất thế giới cũng chỉ ra rằng, sức ép từ thương mại toàn cầu, giá dầu, tỷ giá và các điểm nghẽn nội tại là những lực cản đối với tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, ưu tiên không chỉ là tăng trưởng cao mà phải là những từ khoá mang đến chất lượng tăng trưởng như:“Đổi mới 2.0” hay “làn sóng cải cách mới”.

Bên cạnh những “khẩu hiệu”, thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều. Khu vực ngoài Nhà nước hiện chiếm khoảng 51% GDP. Muốn nền kinh tế tăng trưởng hai con số, thì không có cách nào khác, khu vực này về lý thuyết cũng phải tăng trưởng hai con số. Nhưng nhìn vào sức khỏe thực tế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh lúc này, câu chuyện lại đang rất khác.

Nền kinh tế chữ K

 

Nền kinh tế chữ K được Đại học Michigan nhắc đến lần đầu hậu đại dịch Covid-19, khi nền kinh tế phân cực rõ rệt trong giai đoạn phục hồi. "Khi mọi người nói về nền kinh tế hình chữ K, họ đang mô tả một nền kinh tế được trải nghiệm hoàn toàn khác nhau giữa các tầng lớp dân cư”, Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng tại Đại học Michigan, giải thích.

Thuật ngữ "nền kinh tế chữ K" xuất hiện nhiều vào năm 2020 và giờ đã trở nên quen thuộc, được dùng để mô tả từ quan điểm tiêu dùng phân cực, chi tiêu bất ổn tại cửa hàng-nhà hàng, cho đến thành bại của doanh nghiệp khi các công ty công nghệ phát triển mạnh trong lúc nhiều doanh nghiệp khác tụt dốc. Giờ đây, giới phân tích Việt Nam lại đang nói nhiều đến "hình chữ K" để mô tả sự phân bổ không đồng đều của tăng trưởng.

Nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng đến từ nhiều từ một bộ phận doanh nghiệp và khu vực FDI còn lại người dân và các doanh nghiệp nhỏ - đại đa số của nền kinh tế không cảm nhận và được thụ hưởng thành quả từ sự tăng trưởng.

Nhóm thu nhập cao sống tốt hơn nhiều so với nhóm thu nhập thấp, mà doanh nghiệp lớn cũng đang “sống sướng” hơn nhiều so với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tốc độ tăng đầu tư tư nhân hiện chỉ còn bằng khoảng một nửa so với trước đại dịch. Khi ấy tăng khoảng 15%, giờ chỉ còn quanh 8%.

Nói cách khác, động cơ quan trọng nhất của nền kinh tế đang quay chậm lại. Khảo sát PCI vừa công bố ngày 15/6 của VCCI cũng cho thấy một bức tranh không mấy tích cực trong nhóm doanh nghiệp tư nhân, khi tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến thua lỗ lên tới 17,4%. Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm khách tăng vọt từ 45,3% lên hơn 60%.

Điều quan trọng là khác với mọi năm doanh nghiệp không than phiền về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn nữa, mà là… “không có khách hàng”. Một nền kinh tế rất khó tăng trưởng hai con số nếu doanh nghiệp không tìm được đầu ra. Hộ kinh doanh càng chật vật hơn. Theo VCCI, chỉ 1,9% hộ kinh doanh cho biết “lãi như kỳ vọng”. Trong khi đó, hơn 73% nói rằng chỉ “lãi ít”. Khoảng 81,5% hộ kinh doanh bị giảm doanh thu trong năm 2025. Khoảng 75% bị giảm khách hàng. 

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh trạng như thể nền kinh tế không mấy tăng trưởng mặc dù kinh tế vẫn tăng trưởng cao nhất ASEAN. Đó là vì hiện tại phần lớn tiêu dùng lẫn đầu tư đều do nhóm thu nhập cao dẫn dắt và tăng trưởng cũng mang lại thành quả cho nhóm này.

Còn đại đa số, sức mua của người dân chậm lại đáng kể khi chi phí ngày càng tăng mà thu nhập không tăng tương xứng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%.

"Nếu xét về giá trị danh nghĩa, đây là một con số tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên, sau khi trừ lạm phát, tăng trưởng thực chỉ khoảng 6,5% đến 6,6%.

Đây là mức tăng tương đối thấp khi so với mức trung bình 7,5% của năm 2025 và càng thấp hơn đáng kể so với mức 8% - 9% giai đoạn trước dịch COVID-19", ông Trần Ngọc Báu, CEO Công ty Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup nói trong một cuộc toạ đàm mới đây.

Mặc dù tổng chi tiêu tăng lên, nhưng sức mua thực tế của người dân vẫn đang phục hồi khá chậm. Ông còn dự báo trong một đến hai quý tới, độ trễ của chính sách tiền tệ sẽ rõ nét hơn. Khi đó, lãi suất cho vay tăng cao mới thực sự "ngấm" vào hành vi chi tiêu của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Đây được xem là giai đoạn thử thách nhất khi những phản ứng tiêu cực của thị trường bắt đầu bộc lộ rõ rệt.

Trong đó, thị trường bất động sản — lĩnh vực xương sống của nền kinh tế sẽ chịu sức ép lớn nhất. Trong bối cảnh tín dụng bị thắt chặt và lãi suất leo thang, các nhà phát triển dự án đang nỗ lực hoàn tất các hạng mục dở dang.

Tuy nhiên, bài toán "đầu ra" đang trở nên hóc búa. Sức mua trên thị trường đang suy giảm mạnh do người dân khó tiếp cận vốn vay, đồng thời, khi kinh tế khó khăn hơn một chút, tinh thần chi tiêu của người dân cũng sẽ giảm. Sự tắc nghẽn ở đầu ra không chỉ gây áp lực lên dòng tiền của doanh nghiệp mà còn làm chùn bước các kế hoạch đầu tư mới, nhất là khi chi phí vốn ngày càng đắt đỏ.

Thêm nữa là áp lực của câu chuyện tín dụng và lãi suất chưa được ngấm hết. Có thể là do lãi suất ưu đãi, hoặc biên độ lãi suất chưa đến giai đoạn cần phải tăng. Tức là trong vòng khoảng 1 - 2 quý tới, những câu chuyện về lãi suất cho vay tăng mới thẩm thấu mạnh mẽ hơn nữa vào hành vi tiêu dùng và thị trường bất động sản của Việt Nam.

Vai trò "nhạc trưởng" của Chính phủ trong bối cảnh mới

 

Nếu không muốn nền kinh tế phát triển theo mô hình chữ K, cách duy nhất là cải cách thật đột phá và tăng trưởng thực chất. Trong đó, vai trò “nhạc trưởng” của Chính phủ rất quan trọng.

Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội mặc dù dự báo kinh tế năm 2026 phải đối mặt với nhiều biến động khó lường từ cục diện địa chính trị khu vực và thế giới, nhưng mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong vòng 10 năm tới của Việt Nam vẫn không thay đổi.

Động lực cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu này được xác định nằm ở các dự án đầu tư công và hạ tầng quy mô lớn. Chính phủ đang đẩy mạnh các mô hình đầu tư đa dạng như TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) hay PPP (đối tác công - tư).

Điển hình như dự án đường sắt Cổ Loa - Hạ Long, dù không sử dụng trực tiếp ngân sách nhà nước nhưng vẫn đóng vai trò là "đòn bẩy" hạ tầng quan trọng, tạo đột phá cho tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và các năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm.

Một điểm sáng đáng ghi nhận khác là sự chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại các "điểm nóng" như Ngọc Hồi hay Đông Anh, hình ảnh người dân đồng thuận nhận tiền đền bù cho thấy những nỗ lực đổi mới trong cách tiếp cận và thực thi chính sách của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, tháo gỡ nút thắt lớn nhất của các dự án hạ tầng.

Bàn về vai trò điều hành, ông Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh sự can thiệp và điều tiết của Chính phủ là yếu tố quyết định sự ổn định kinh tế, ngay cả đối với các nền kinh tế lớn như Mỹ. Về tổng thể vĩ mô, vai trò của "bàn tay nhà nước" là không thể thay thế để đảm bảo tốc độ tăng trưởng và thu hút nguồn lực.

Đồng quan điểm về tính thời điểm, TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, Chính phủ đang gửi đi những thông điệp mạnh mẽ về việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đây được xác định là "nền tảng của mọi nền tảng" cho sự phát triển bền vững. Việc kiên định với mục tiêu vĩ mô không chỉ tạo ra môi trường kinh doanh an toàn mà còn là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Một trọng tâm khác trong điều hành kinh tế nửa cuối năm là việc quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư. Chính phủ đang tập trung cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh và chi phí thủ tục hành chính. Thông điệp ủng hộ khu vực kinh tế tư nhân đã được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng: nhiều ngành nghề được yêu cầu cắt giảm tới 50% chi phí tuân thủ pháp luật. Khi các rào cản này được gỡ bỏ, tâm lý của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước sẽ được cải thiện rõ rệt, thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh hơn vào nền kinh tế.

Việc hiện thực hóa các cam kết cải cách sẽ tạo ra tác động trực tiếp: Tăng tổng vốn đầu tư xã hội và thúc đẩy tăng trưởng GDP. Đặc biệt, công tác tháo gỡ khó khăn pháp lý cho các dự án đang đình trệ được đánh giá là ưu tiên hàng đầu.

Khi các nút thắt pháp lý được xử lý, những nguồn lực lớn đang "đóng băng" tại các dự án này sẽ được khai phóng, khơi thông dòng vốn từ khu vực tư nhân và FDI. Sự kết hợp giữa việc cắt giảm chi phí kinh doanh và khơi thông nguồn lực đầu tư sẽ là động lực chính đưa nền kinh tế vượt qua thách thức, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. 

Các chuyên gia kỳ vọng, năng lực điều hành này tiếp tục phát huy giúp kinh tế Việt Nam vượt qua những nốt trầm hiện tại.

*Trích đặc san Doanh nhân Việt Nam số tháng 6/2026

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/kinh-te-viet-nam-2026-phia-sau-vi-the-manh-nhat-asean-202663015492923.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/